Không Tâm, Không Phật, Không Vật

Sep 02, 2010 - Vũ trụ trong Ta nhà Phật gọi là thân tứ đại. Tại sao trong thân tâm tứ đại không có chỗ cho cuộc sống thường ngày, cho cảm xúc, đau khổ, vui sướng và bao điều khác!

 
  • 1) VÔ TÂM:

Người ta muốn một sự thường hằng, an bình, thuỷ chung, không dời đổi. Nhưng cuộc đời và cuộc sống thường là điều trái lại. Vậy phải chăng điều ngược lại hay sự biến đổi là sự thường hằng, bất biến?

Vũ trụ trong Ta nhà Phật gọi là thân tứ đại. Tại sao trong thân tâm tứ đại không có chỗ cho cuộc sống thường ngày, cho cảm xúc, đau khổ, vui sướng và bao điều khác!

Vô Tâm từ bao đời nay đã là một thách thức cho tâm linh con người. Thân tứ đại với vô tâm là gì?

Tai sao ta lại phải luôn tìm kiếm, tìm hiểu, đặt các khái niệm vào đúng chỗ trong luận lý hay triết học. Có thể nào không cần theo một logic hệ thống các khái niệm mà ta vẫn tìm thấy tự do trong tư tưởng hay khám phá? Tai sao ta luôn phải theo một trật tự hay hình thức để rập khuôn cái hiểu biết của mình? Đâu là xiềng xích của tư tưởng mà bấy lâu ẩn dấu trong triết lý và logic của khái niệm.

Thế nào là thân tứ đại? Ta là ai? luôn là những câu hỏi không thể trả lời. Tôi chỉ biết rằng, khi làm thân tứ đại thì tham sân si sẽ không còn, người ta và tư tưởng được giác ngộ hay tự do giải thoát trong cõi nhân sinh.

Nếu nói thân tứ đại là vô tâm cũng đúng vì khi thấy thân mình chỉ là phân chất của đất, nước, gió, lữa thì gặp lữa ta không cần né tránh, gặp gió ta bay theo cùng, gặp nước ta không cháy, gặp lửa ta cũng không chìm. Tâm ta bất động trước mọi sự vật và hiện trạng trong thế gian này. Có phải sự bất động đây chính là sự bất biến mà ta đã đề cập? Bất động có nghĩa là không động, không đi không đến, không hành động cử động như là loài gỗ đá. Phải chăng gỗ đá cũng là loài có thể có tâm linh mà ta không bao giờ được biết. Ai có thể ôm trọn thế gian không phân biệt gỗ đá, muôn thú hay con người ngoài những vị như La hán, Bồ tát mà thân là tứ đại. Tâm của các Vị ấy là vô tâm như gỗ đá tứ đại nên có thể bình đẳng không phân biệt vạn vật. Tình thương chỉ là một khái niệm mà hiện thực thì mới có thể bình đẳng và thể hiện đúng hết ý nghĩa của Tình thương sao(?) Khi nào thì khái niệm đồng đẳng với hiện thực, khi nào thì hiện thực có thể thay thế được cho khái niệm và tư tưởng. Có lẽ đó là một sự chân thật tuyệt vời khi vật thay thế được cho tâm, cho tư tưởng...

Sự vô tâm không phải theo qui định hay logic luận lý vì thế giới tứ đại đồng đẳng của mọi chúng sanh có logic vô khái niệm của nó.

Dừng ở đây, chỉ trong câu hỏi, trong hiện tại và ngưỡng cửa trước khi tư tưởng, với tỉnh thức trọn vẹn và không có thời gian (thực ra cũng không có dừng không có tiến). Khi tâm thức giải thoát ra khỏi mọi xiềng xích của tư tưởng, của phân biệt, của khái niệm "xác định sự bất biến", thì sự biến đổi và chan hòa trong một thế giới tâm vật đồng đẳng "tứ đại giai không" là có thực. Vô tâm không còn là một khái niệm chính là lẽ đó. Vây thì tại sao phải khái niệm về vô tâm để nó mãi là xa lạ. Trói buộc trong xiềng xích của tư tưởng thì không thể có và biết được vô tâm. Ngay đây là đất nước gió lửa không phải là khái niệm mà là sự giác ngộ, mình chính là (chúng) nó, thế giới biến diệt vô tâm, tâm và vật là một, lời nói và suy nghĩ chỉ là hiện thực(!)

  • 2) KHÔNG VẬT:

Lục Tổ Huệ Năng có câu kệ ngộ đạo là:

"xưa nay không một vật

chỗ nào dính (bụi) trần ai"

Còn biết vật thì còn chưa là vật, nên vô tâm chỉ mới là thay thế tâm bởi vật. Chỉ khi vật được thay thế bởi tâm thì tâm vật mới quân bình và bất nhị.

Do đó không có vật nghĩa là Tâm (duy thức), và cũng chính là Vật (giống như con mắt thì không thể thấy được con mắt, nhập một với vật trở thành vật thì không còn thấy vật nữa).

Phép quán tâm xem thế gian là hư huyễn và không có, vì mình chính là thế gian. Nhập một với thế gian vũ trụ thì không còn xem nó như đối tượng thấy biết nữa. Trí huệ Bát Nhã là không biết mà biết. Không biết vật thì vật mất, tâm không còn lệ thuộc vật thì có thể thay thế và thăng hoa cho vạn vật và thế gian nên gọi là vạn pháp duy thức.

Đại sư Huyền Giác nói:

"Vì cảnh chẳng phải trí thì chẳng biết, trí chẳng phải cảnh thì chẳng sanh. Trí sanh thì biết cảnh mà sanh, biết cảnh thì trí sanh mà biết. Trí sanh mà biết, biết không có cái bị biết (sở liễu). Biết cảnh mà sanh, sanh không có cái hay sanh (năng sanh). Sanh không có cái hay sanh thì nội trí lặng lặng. Biết không có cái bị biết thì ngoại cảnh như như. Như và lặng không sai khác thì cảnh và trí hợp nhất, muôn lụy đều hết, diệu chỉ hãy còn. Cho nên kinh nói: "Bát-nhã không biết mà không cái gì chẳng biết." Như vậy diệu chỉ chẳng phải biết, không biết mà biết vậy."

Huệ Khả hỏi Tâm,  tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời: " Ngươi hỏi ta chính là Tâm ngươi đó".

Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghĩ, quét dọn...là những gì bình thường đến nỗi ta không cần để tâm hay thấy biết. Nhưng sự bình thường đó, cũng chính là hiện tại đơn giản, mang trong nó căn bản của thế giới và nhân sinh trước khi tư tưởng sinh diệt mà mỗi lúc không còn lối thoát hay chọn lựa thì ta mới lại phải quay về với căn bản và căn nguyên đó. Sự bình thường và hiện tại không cần tư tưởng và thời gian, không tâm không vật, nên mang trong nó bí quyết và căn bản của Đạo Pháp và Phật Tánh.

***

Cuộc đời là biển khổ vì không thể thoát ra được sợi dây liên hệ của thân xác, môi trường và tư tưởng; cái này như tưởng đã an lành, hạnh phúc nhưng cái kia lại xuất hiện và liên hệ làm dính mắc lẫn nhau như trên một con thuyền trên biển khổ. Do đó muốn yên ổn một cái thì phải an định và giải thoát cho cả ba. Tham sân si cũng vậy, được tạo tác bởi qui luật ngũ hành âm dương của Tạo Hóa: một trong cái tất cả và tất cả trong một, nên muốn hết si mê thì tham lam sân hận cũng phải không còn.

Cuộc đời trong mối liên hệ dính mắc của cảm giác, ngoại cảnh và tư tưởng như làm người ta cũng khó có thể thấy được Tâm và Vật ở dạng nguyên thể. Chỉ khi căn trần thức được giải thoát, tịch diệt, tư tưởng chấm dứt, cũng là chấm dứt của "bộ ba" thì Tâm và Vật mới hiển hiện bởi song hành  "trước khi mọi việc xảy ra" ,"không có thời gian" , trực giác trọn vẹn. Và vô tâm không vật chính là sự quân bình bất nhị của Phật Tánh.

Thiền sư Nam Tuyền nói: " Không tâm, không phật, không vật".

Thiện Võ.


Tin tức cùng thời gian

HÀNH ĐỘNG VÀ Ý TƯỞNGFeb 01, 2012
Từ Nhân Duyên tan hợp và Tình Yêu đến ThiềnJan 30, 2012
ĐƠN GIẢNJan 26, 2012
NHÂN DUYÊN Jan 18, 2012
TRỰC THỨC Jan 18, 2012
Ý Nghĩa Lễ Cầu NguyệnAug 31, 2010
KHÔNG NƯỚC KHÔNG TRĂNGAug 18, 2010
Tâm Xuân luôn nở những cành mai Aug 11, 2010
Học làm ngườiAug 04, 2010
TÌM HIỂU THIỀN hay là TẢN MẠN VỀ “LÝ THUYẾT VÀ HIỆN THỰC” Aug 04, 2010

Copyright(c) 2009 Viet My Magazine.
Website: www.VietMyMagazine.net | Email: VietMyMagazine@gmail.com
Tòa Soạn I : 1125 E. Passyunk Ave., Philadelphia PA 19147 | Tel: 215.475.7511 - 267.709.9855 | Fax: 215.336.2458
Tòa Soạn II: 6286C Arlington Blvd. - Falls Church, VA 22044 | Tel: 703.962.0607 | Fax: 703.538.2194
Designed by Kulsign