Cô em họ
Thưa Cô Diễm Hương,
Tôi là người bình dân, buôn bán, tôi không quen viết lách, khi có tâm sự rối rấm tôi muốn nhờ cô cố vấn giúp mà không biết bắt đầu ở đâu, trình bày thế nào để cô hiểu rõ tâm trạng của tôi. Nếu tôi viết dài dòng , khó hiểu xin cô thông cảm cho. Tôi lớn lên trong một gia đình Phật giáo thuần thành, cha mẹ tôi ăn chay trường, chị thứ hai của tôi đi tu. Lúc nhỏ tôi cũng muốn theo chị tôi lên chùa gần nhà tu. Nhưng đến năm hai mươi tuổi, có một sĩ quan đến nhà chơi với em tôi, ông ấy thích tôi, muốn cưới tôi. Má tôi thấy anh ấy là sĩ quan nên khuyên tôi nên lấy chồng. Nếu sau này tôi tu mà không đi được hết đường tu, bỏ ra đời lại thì lở duyên, già khó lấy chồng. Chuyện tu hành cũng khó, chứ không dễ. Lúc đó cứ nghe má tôi nói hoài thì tôi cũng nghe lời nên lấy chồng. Sau năm 1975 chồng tôi đi học tập, tôi cũng như bao nhiều người đàn bà khác vất vả lo cho chồng con, nên tình nghĩa vợ chồng rất sâu đậm. Tôi không bao giờ tin được chồng tôi có thể phản bội tôi. Sau này gia đình tôi vượt biên qua Mỹ, lúc đầu hai vợ chồng vất vả làm ăn. Tôi làm phụ bếp cho cô em chống có nhà hàng, nên quen với công việc nấu nướng buôn bán. Làm ăn không khá vợ chồng tôi theo người bạn bán thức ăn trưa ở mấy công trường xây cất. Lúc đầu tôi làm công, sau người chủ bán xe lại cho tôi. Hai vợ chồng tôi lo buôn bán kiếm sống cho gia đình. Tôi quen nấu cho nhà hàng nên làm thức ăn ngon, nên đắt hàng lắm. Trong lúc ngừơi ta làm ăn vất vả cả tuần lương được năm trăm bạc. Còn tôi buôn bán chỉ có mấy giờ một ngày giờ ăn trưa mà kiếm được hơn năm trăm bạc một ngày. Tôi nghĩ đó là ơn phưóc Trời Phật cho người hiền lành chân thật. Quá ham lời nên tôi mua thêm một xe bán thức ăn trưa nữa là hai cái. Tôi rủ cô em họ, con của dì tôi đang làm móng tay nên nghỉ làm móng tay theo tôi buôn bán khá lắm. Tôi dụ dỗ cô ta bỏ nghề nail vì làm nghề này rất nguy hiểm cho sức khỏe sau này. Tôi nghe nói , hít thở mùi hóa chất mỗi ngày sẽ bị ung thư, hơn nữa làm ăn nghề này ở địa điểm tốt thì hốt bạc, còn ở chỗ xấu thì lúc có 1úc không. Tôi hứa sẽ trả lương hậu. Cô em họ nghe lời nên nghỉ làm, phụ với tôi buôn bán. Tôi giao cho cô em họ và chồng tôi một xe, còn tôi muớn thêm một người bán chỗ khác đông hơn. Một năm sau, công việc làm ăn thật phát đạt, tiền vô như nước , tôi có ý mua thêm xe thứ ba, nhưng chưa tìm ra người tin cậy để giao phó. Nếu giao cho người ngoài thì họ ăn cắp hết lời. Tôi đang suy nghĩ chưa biết làm cách nào để điều hành ba xe thì một bữa kia cô em họ của tôi khóc lóc nói với tôi là cô đã lỡ có bầu với chồng tôi. Cô nói cô ân hận, cô xấu hổ , cô muốn tự tử… Tôi tin lời cô em họ, vì lời nói của cô có vẻ chân thật. Tôi như trên trời rớt xuống địa ngục. Tôi không hiểu tại sao có thể như vậy được? Hai chị em thương nhau như chị em ruột, tôi giúp đỡ , gia đình cô ta, tôi rất tốt rất rộng rãi với cô ta và cô ta cũng hiền lành, đức hạnh nêt na. Chồng tôi cũng là người hiền lành, đạo đức. Tình nghĩa vợ chồng rất sâu đậm sau bao năm gian nan khổ cực chia sẻ cùng nhau. Anh ấy rất nể tôi và chẳng bao giờ dối gạt tôi điều gì dù một chuyện nhỏ. Tại sao? tại sao? Tôi hỏi mãi mà không thể trả lời được. Tôi khóc, cô em tôi khóc và chồng tôi thì buồn. Anh ấy nói tôi muốn xử thế nào, anh ấy cũng chịu lỗi cả. Tôi gặng hỏi cô em, ai quyến rũ ai, cô ấy trả lời chẳng ai định tâm quyến rũ ai cả. Tất cả chỉ là sự tình cờ. Trong lúc làm việc có khi hai anh em nói trây , nói bóng nói gió chơi cho vui, cho qua thì giờ vất vả rồi từ đó đi tới. Có hôm trời mưa ế khách anh ấy bảo dọn dẹp về sớm. Trong lúc về nhà sớm không có ai ở nhà anh ấy kéo cô em vô phòng. Cô ta nói chỉ có một lần thôi, nhưng tôi không tin một lần mà có bầu. Bây giờ sự việc như thế này, tôi không biết giải quyết thế nào. Tôi bán một xe, còn một xe hai vợ chồng đi làm chung với nhau cũng được. Thà kiếm ít tiền hơn mà gia đình hạnh phúc, chồng của mình không bị ai quyến rũ. Còn cái bầu của cô em thì sao? Gia đình tôi là phật tử thuần thành, không bao giờ sát sinh dù một sinh vật nhỏ, nói chi đến chuyện phá thai. Để cho đứa bé đó ra đời thì hai ngừơi còn liên hệ với nhau. Tôi khổ thật là khổ. Nếu tôi biết trứớc sự việc có thể xảy ra như thế này thì tôi đã không bao giờ mua thêm xe thứ hai rồi dụ cô em nghỉ làm để gíúp tôi. Từ khi hay chuyện này, tôi tránh xa chồng tôi, tôi cảm thấy anh ấy không xứng đáng với tình yêu của tôi. Người ta thường nói, chân lỡ dính chàm chẳng lẽ chặt bỏ luôn, phải tha thứ, phải bỏ qua, riêng tôi tôi thấy khó hàn gắn lại tình cảm và lòng tin yêu chồng như trước., mà ly dị thì ở từng tuổi này, có chấp nối với ai thì cũng là cuộc sống tạm bợ cho qua ngày tháng chứ không thể nào hạnh phúc như chồng một vợ một. Cô nghĩ thế nào, có cách nào giúp tôi thoát ra khỏi sự khổ đau hiện tại?
Nguyễn thị Hà
Trả lời:
Câu chuyện của chị không phải là câu chuyện mới lạ, có không biết bao nhiêu thư từ gởi đến tôi kể chuyện gia đình họ bị tan nát chỉ vì không nghĩ ra trước những cám dỗ có thể xảy ra khi để lửa gần rơm. Trong một bữa nhậu ở nhà bạn, tôi nghe một ông bạn kể chuyện anh ta tốt với bạn, bảo lãnh cho bạn qua Mỹ, cho ở chung nhà để đỡ tốn tiến bạc thuê nhà và cũng đỡ cô đơn nhớ vợ con. Không ngờ ông bạn trả lại lòng tốt của anh bằng cách cưỡm vợ anh, rồi hai người dẫn nhau đi mất. Anh này hận đời, chán đời nên nhậu nhẹt lu bù cho quên sầu. Từ những kinh nghiệm đó, tôi không bao giờ cho chồng tôi có cơ hội gần gũi thân mật với một người đàn bà nào dù là vợ của bạn anh ta. Tôi không bao giờ tự tin là mình tài giỏi có thể giữ được chồng, hay coi thường những ngừơi đàn bà khác thua mình sẽ không quyến rũ được chồng mình. Tốt nhất là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Nhất là những ông xếp lớn có thư ký riêng. Ông xếp lớn gần cô thư ký trẻ đẹp một ngày tám giờ đồng hồ, tôi thấy rất là nguy hiểm, rất dễ bị cám dỗ, chỉ một phút sa ngã thì gia đình mình có thể bị đổ vỡ tan nát. Có nhiều người ở vào hoàn cảnh khó khăn hơn chị, vì công việc làm ăn lớn, cả gia tài nằm trong tay người đàn bà kia quản lý, không tìm ai thay thế được mà để cô ta tiếp tục là còn dan díu với chồng mình, trưòng hợp đó mới thật khổ, thật là khó giải quyết. Còn như trường hợp của chị thì nếu không muốn cho cô em phá thai thì hai vợ chồng chị dời đi xa. Nếu chọn hạnh phúc gia đình trên hết thì phải hy sinh tiền tài vật chất. Thời gian sẽ là liều thuốc mầu nhiệm xóa đi bao phiền muộn. Với thời gian, cô em sẽ có chống, làm lại cuộc đời. Theo như cô em kể thì giữa hai người không có tình yêu đắm say, mà chỉ một phút yếu lòng sa ngã , hoàn cảnh, tình cờ đưa đến. Chị nên tha thứ chồng, trước đó anh ấy không mưu sĩ, cố tâm lừa gạt chị thì chị không nên hẹp hòi coi đó là hành động phản bội của chồng. Chúc chị tìm thấy lại sự bình an trong tâm hồn.
Diễm Hương
Tin tức cùng thời gian
| Tình chỉ đẹp… | Feb 03, 2012 |
| 5 quy tắc vàng của hôn nhân hạnh phúc | Jan 14, 2012 |
| Phát triển tâm từ | Jan 07, 2012 |
| Con đường hạnh phúc | Dec 17, 2011 |
| Người đàn ông nghĩ gì về phụ nữ ? | Dec 01, 2011 |
| Tình già | Aug 05, 2010 |
| Tình cô du sinh | Jul 29, 2010 |
| Có nên ly di | Jul 24, 2010 |
| Yêu Thầy tu! | Jul 15, 2010 |
| Hai chị em yêu một người? | Jun 25, 2010 |





