Tình già

Aug 05, 2010 - Sau mấy chục năm xa cách, nay tụi tôi gặp nhau lại ở bên Mỹ. Bây giờ thì anh ấy đã ly dị vợ

 Thưa Cô Diễm Hương,Tôi và ông bạn T. đã yêu nhau từ thuở  trai chưa vợ, gái chưa chồng. Nhưng kẹt một điều  là gia đình anh ấy là đạo Phật, còn gia đình tôi là Đạo Thiên Chúa. Ba má tôi bắt anh ấy phải vô đạo mới gả.  Anh ấy tự ái, đàn ông con trai vì đàn bà  mà bỏ  tôn giáo của mình là  đạo Phật từ đời ông bà tới bây giờ  thì quá hèn yếu.  Nhất là anh ấy là con trai,  sau này khi cha mẹ qua đời thì ảnh phải lo việc thờ cúng cha mẹ, ông bà.  Suy nghĩ như vậy  nên anh ấy không chịu vô đạo và làm lễ ở nhà Thờ. Sau Ba  má tôi bằng lòng cho đạo ai nấy  giữ nhưng bắt buộc là sau này có con,  con tôi phải theo đạo Thiên Chúa.  Anh ấy cũng không chịu, anh ấy nói nó có lòng tin riêng của nó.  Nếu nó thấy theo đạo Phật của ba hay thì nó theo đạo Phật. Nếu nó thấy đạo Thiên Chúa của mẹ hay thi nó theo đạo Thiên Chúa, không ai có quyền bắt buộc nó.  Dằng  co mãi nên tôi và anh ấy thấy sống như vậy không yên vui, nên đồng ý chia tay, đường ai nấy đi. Sau đó anh ấy lấy vợ, tôi lấy chồng, có dịp gặp lại nhau  tụi tôi coi nhau như bạn. Tôi vẫn thầm nghĩ, có lẽ mình không có duyên nợ với anh ấy.  Nhưng sự thật không hẳn là như v ậy.  Sau mấy chục năm xa cách,  nay tụi tôi gặp nhau  lại ở bên Mỹ.  Bây giờ thì anh ấy đã ly dị vợ vì vợ  anh ấy bảo lãnh bồ cũ qua Mỹ,  rồi ông bồ cũ này bợ luôn vợ của anh T.  Còn tôi thì chồng chết vì bạo bệnh.  Bây giờ thì cả hai đã gìà rồi, cha mẹ hai bên đều  mất cả rồi, nên không còn ai đặt vấn đề tôn giáo trong hôn nhân  nữa.   Phải hồi đó ông bà già dễ dãi thì đỡ khổ cho đôi trẻ. Thôi bây giờ xáp lại với nhau cũng vui tuổi già. Bây giờ Anh ấy có ba con gái, các cháu đã lập gia đình rồi.  Còn tôi thì không con. Nhà tôi cách nhà anh ấy khoảng một giờ rưỡi lái xe, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở.  Cuối tuần anh ấy buồn thì lái xe tới nhà tôi, tôi nấu cơm nước cho ăn, hay tôi lái xe xuống nhà anh ấy, tâm sự cho đỡ buồn.  Chúng tôi không muốn ở gần nhau lâu vì đã già,  tính tình người nào  cũng nóng nẩy,  gắt gỏng, hay cãi lẫy, ở  xa nhớ nhau mà tốt hơn ở gần. Vì anh ấy có con, thương con hay cho tụi nó tiền hay mua thứ này thứ nọ cho tụi nó, nên chúng tôi không xài tiền chung.  Tôi sợ anh ấy rù rút tiền của tôi đem cho con anh ấy.  Khi nào có đi chơi xa thì anh ấy rủ tôi cùng đi  chung cho vui,  nhưng tiền bạc chia đôi xòng phẳng.  Đôi khi tôi cho anh ấy mượn tiền vì anh ấy không khá giả mà rất rộng rãi với bạn bè.  Nợ bao nhiêu, tôi ghi sổ đàng hoàng.  Tôi phải kể dài dòng với cô như vậy để cô hiểu  tình cảnh của chúng tôi . Khi anh ấy đau ốm thì tôi săn sóc, ở gần giúp đỡ.  Khi nào anh ấy đi tiệc tùng mà không có tôi cùng đi  thì anh ấy tha hồ “bay bướm”  với bà nầy bà nọ,  tự do như là  người “độc thân vui tính”.  Bạn bè kể cho tôi nghe như vậy. Nếu tôi có hạch  hỏi thì anh ta chỉ cười khì trả lời: “ ôi  già rồi ai mà thèm,  lo cho hao mòn sức khỏe.” Tôi đồng ý như vậy, lo chi cho hao mòn sức khỏe, cần phải giữ tâm thanh tịnh an vui để hưởng tuổi già còn lại ngắn ngủi.  Anh ấy  thì bệnh tim,  mổ hai lần rồi,lúc mệt lúc  khỏe.  Bà nào rước ông ta về là rước của nợ vô nhà.  Tôi nghĩ nếu có mất ổng thì tôi sẽ đi tìm người khác khỏe mạnh hơn,  để nhờ thân già sau này. Tôi nghĩ vậy nhưng đôi khi cũng ghen.  Hình như cái ghen là cái trời cho tất cả đàn bà.  Còn tôi thì cũng bệnh hoạn,  lớp cao máu,  lớp tiểu đưòng,  đủ thứ chứng.  Những bệnh già tôi đều có đủ, nên nhiều khi tôi  cũng thấy cần có người để  nương tựa, nhờ cậy, giúp đỡ nhau trong tuổi già.  Kẹt một điều là ông ấy có ba con,  Tôi không muốn về sống chung như vợ chồng. Bác sĩ bắt anh ta mỗi ngày phải đi bộ tập thể thao một giờ.  Ông ta cố đi mỗi buổi sáng.  Một bữa kia, tôi gặp bà bạn cũ ở chùa.  Bà này nói cho tôi hay là sáng nào ông T. cũng lội bộ tới gõ cửa, kêu bà hàng xóm cùng đi tập thể thao, đi bộ.  Hai người vừa đi bộ vừa trò chuyện tâm tình vói nhau hơn một giờ mới chia tay.  Nếu bà bạn không kể cho nghe thì tôi không biết điều này.  Ông bạn  tôi chỉ kể cho hay  đi bộ mỗi sáng chứ không hề kể cho nghe  ông ta đi với  ai. Tôi hạch hỏi thì ông ta nói bác sĩ bắt đi   bộ mỗi sáng một giờ, mà đi một mình thì buồn.  Từ hồi có bạn cùng đi thì hăng hái hơn, vừa đi  vừa nói chuyện nên không thấy mệt mỏi và mau hết giờ.  Hơn nữa ông bị bệnh tim, nên rất cần có người cùng đi chung, để có té xỉu  giữa đường thì có người bên cạnh giúp đỡ, chứ đi  một mình rất nguy hiểm.   Ở khu dân cư, buổi sáng người ta đi làm hết, mình đâu có kêu cứu  ai được?  Tôi thấy ông ấy nói cũng có lý. Tôi có bảo anh ta đưa tôi đến gặp bà kia, làm bộ như cùng đi bộ, nhưng ông kiếm chuyện không cho tôi gặp bà kia, làm cho tôi rất thắc mắc.  Mà cho dù ông ta có đưa tôi đi gặp bà kia đi nữa thì…tình yêu  đến là  nó đến, biết người ta có vợ, có người yêu rồi,   yêu vẫn yêu.  Cho nên tôi suy nghĩ hoài, có thể nào tin tưởng được ông bạn già sẽ ở vậy với tôi mãi mãi không?  Không tin thì  giải quyết vấn đề như thế nào.  Cô có nghĩ là tôi ghen vô lý không? Trái tim già có thể nào rung động dễ dàng không?  Hay cứ mặc cho đời đưa đẩy, đẩy đưa tới đâu thì tới? Bà Tám Thơm Trả lời: Thưa Bà Tám, Tôi đồng ý với bà, vạn vật vô thường, đổi thay trong từng sát na (môt phần ngàn giây). Tình yêu cũng có thể đến rồi đi  nhanh chóng dễ dàng. Dù bao nhiêu tuổi già, dù trái tim cằn cỗi, khi yêu cũng vui như trẻ thơ, đôi khi còn nồng nàn say đắm hơn tuổi thơ.  Nhưng tình yêu chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn nào đó, theo sau là tình nghĩa gắn bó hai người lại với nhau lâu dài.  Những cặp vợ chồng không con, coi nhau như bạn,  dễ ly dị, xa nhau hơn vợ chồng có con cáí ràng buộc.  Vợ chồng sống chung với nhau trong một mái nhà, cùng ăn chung, ngủ chung, cùng chia sẻ buồn vui thì tình vợ chồng gắn bó với nhau sâu đậm  hơn.  Còn vợ chồng hờ, người ở một nơi, tiền ai nấy xài, của cải để riêng vì không tin tưởng nhau, tính toán kỹ  thì dễ xa nhau. Thường người ta chấp nhận tình vợ chồng hờ  như vậy vì không có sự chọn lựa.  Nếu có sự chọn lựa thì họ sẽ chọn lựa về sống chung với nhau. Trong trường hợp của  Bà, Bà nên  suy nghĩ kỹ, coi mình muốn gì?  Nếu bà muốn giữ ông bạn, cùng nhau sống chung suốt quãng đời còn lại  thì  dọn về ở chung, mỗi sáng cùng đi bộ với ông chồng, sẽ  giải quyết hết mọi  thắc mắc và lo âu!  Vấn đề con chồng là vấn đề quan trọng phải quan tâm.  Phản ứng tự nhiên là con cái không muốn cha nó chia sẻ tình thương cho người khác, vì vậy bà phải khéo léo lắm mới mua chuộc được  cảm tình với các con chồng.  Nêú hai người sống chung mà tâm bà không  rộng lượng với con chồng,  bà nghi kỵ,  tính toán, kiểm soát tiền bạc chặt chẽ sẽ làm cho ông bạn rất bực mình,   và con cái không thích bà thì cũng ảnh hưởng hạnh phúc của vợ chồng bà. Gần như không ai có được trọn vẹn những điều mình muốn, được cái này thì phải hy sinh cái kia.  Có nhiều vấn đề rất nan giải khi Bà quyết định về sống chung, bà cần nhiều thời gian trầm tĩnh suy nghĩ coi mình muốn gì?  Chúc bà được sáng suốt và hạnh phúc.Diễm Hương

Tin tức cùng thời gian

Tình chỉ đẹp…Feb 03, 2012
5 quy tắc vàng của hôn nhân hạnh phúcJan 14, 2012
Phát triển tâm từJan 07, 2012
Con đường hạnh phúcDec 17, 2011
Người đàn ông nghĩ gì về phụ nữ ?Dec 01, 2011
Tình cô du sinhJul 29, 2010
Có nên ly diJul 24, 2010
Yêu Thầy tu!Jul 15, 2010
Hai chị em yêu một người?Jun 25, 2010
Hoa Tình Nở MuộnJun 18, 2010
Các bài liên quan :.

Copyright(c) 2009 Viet My Magazine.
Website: www.VietMyMagazine.net | Email: VietMyMagazine@gmail.com
Tòa Soạn I : 1125 E. Passyunk Ave., Philadelphia PA 19147 | Tel: 215.475.7511 - 267.709.9855 | Fax: 215.336.2458
Tòa Soạn II: 6286C Arlington Blvd. - Falls Church, VA 22044 | Tel: 703.962.0607 | Fax: 703.538.2194
Designed by Kulsign