TƯ TƯỞNG và HUYỄN MỘNG

Jul 30, 2010 - Có mâu thuẫn không khi mà tư tưởng chấm dứt thì lại biết được thế nào là chân thật và huyễn mộng. Tư tưởng có phải là huyễn mộng không như nhà Phật thường nói?

 

 Muốn biết thế nào là huyễn mộng thì phải nhờ tư tưởng. Có mâu thuẫn không khi mà tư tưởng chấm dứt thì lại biết được thế nào là chân thật và huyễn mộng. Tư tưởng có phải là huyễn mộng không như nhà Phật thường nói?

 Tư tưởng là cái gì mà khi ta muốn dừng thì nó vẫn luôn xôn xao lay động, khi ta muốn tiếp tục tư duy thấu biết thì nó đứng ì bất lực trước nan đề. Giác thân, trần cảnh và ý thức luôn liên hệ dính mắc nhau nên có lẽ khi cái này muốn đi thì cái kia đòi dừng; như “cây” thân xác hoặc ý thức muốn yên nghỉ tỉnh lặng mà “gió” trần cảnh chẳng phút nào dừng..

 Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật có nói: căn giác( cảm giác, thân giác), trần cảnh và ý thức không liên hệ dính mắc nhau thì Phật Tánh sẽ hiển hiện. Khi căn -trần -thức hoàn nguyên tìm lại mỗi chính nó chân thật trong thế giới bản thể Phật tánh, thế gian chỉ còn là huyễn mộng. 

 Tư tưởng ý thức trong thế gian thì không chỉ là riêng nó mà còn cả một thế giới hoàn cảnh và con người giác quan liên hệ dính mắc trong vô minh. Chúng không thể đồng bộ hay câu thông nhau khi mà cái này muốn lặng mà cái kia chẳng dừng. Khi ăn, tâm trí lại không ăn. Khi đi đứng nằm ngồi, ta chỉ để ý cảnh sắc xung quanh.

 Khi nào thì tư tưởng có thể tỉnh lặng, dừng nghỉ hay đồng bộ câu thông với cảm giác và hoàn cảnh? Tại vì lúc mình đi thì ý không đi mà nghĩ suy chuyện khác, tại vì lúc mình dừng thì cảnh trần cũng luôn thay đổi. Đó là lý do mà thế gian khổ. Thiền sư lúc đi đứng nằm ngồi hay làm việc thì chỉ biết đi đứng nằm ngồi hay làm việc; ý thức, cảm quan và trần cảnh hòa hợp đồng bộ câu thông nhau trong tỉnh thức và sáng suốt trên một thực tại chân thật mà mọi chuyên không dính mắc níu kéo nhau. Tất cả chỉ có vậy, không có gì làm quan trọng được nữa khi mà bản thể Phật tánh đã hiển hiện.

 Cái chết cũng là một điều dừng như xa lạ và không chấp nhận với tư tưởng. Sự đối kháng giữa sống chết trước hết là một sự không đồng bộ khi mà giữa chúng có một sự liên hệ dính mắc nhau trong tư tưởng, sống nghĩa là không chết, chết nghĩa là xa lạ. Chính vì vậy, người tu hiểu Đạo thì điều giác ngộ đầu tiên là coi sự sống như ăn cơm, coi sự chết như thay áo. Đó là sự thấu hiểu nơi ra đi và trở về của tư tưởng, như một trò đùa mà sự giả tạm được coi là chân thật và sự chân thật chỉ là giả tạm, xét trên cả hai khía cạnh Phật tánh và Thế gian.

 Tự trong bản tâm, người ta cũng thường hay cách ly hay né tránh hoàn cảnh mỗi khi bế tắc. Nhưng trong Đạo, sự tập trung tư tưởng là là sự trả về sự biệt lập không dính mắc, sự chân thật trong căn nguyên  của căn trần thức. Khi tập trung tư tưởng, con người cảm giác không còn liên hệ dính mắc nên cảnh trần cũng không thấy. Kinh Bát Nhã nói  “có chẳng khác không, không chẳng khác có, có tức là không, không tức là có” chính là nói về những hiện trạng như là tập trung tư tưởng. Nhưng chỉ tập trung trung tư tưởng không thì chưa hiển lộ hết Phật tánh Không, vì khi không tập trung tư tưởng thì căn trần thức có thể phân chia liên hệ và dính mắc trở lại. Vì vậy người tu Phật (Chỉ pháp) luôn tỉnh thức tập trung tư tưởng, biết mà không biết, đến nỗi ngoại cảnh lắng đọng,thời gian cũng không còn ý nghĩa.

 Thời gian là gì mà chỉ có luôn tỉnh thức hay tập trung tư tưởng thì mới làm chủ và thấu hiểu được nó? Quá khứ thường là những gì đã qua mà ta luôn muốn nó sống mãi. Tương lai là những gì chưa đến mà ta thường lo toan hoặc sợ hãi. Cái chết phải chăng là tương lai mà ta thường không muốn đi đến. Sự sống phải chăng là quá khứ mà ta thường muốn tiếp diễn. Hiện tại quá khứ và tương lai luôn không đồng bộ và thấu hiểu khi cái này né tránh hay níu kéo cái kia trong liên hệ dính mắc nhau. Người tu Quán tâm chỉ biết đói thì ăn, khát thì uống ..bởi vì thế giới chỉ là huyễn mộng. Ông ta không còn thô thiển né tránh cô lập môi trường, hoặc tập trung tư tưởng làm hoàn cảnh như có như không. Bởi tự tín từ Phật tánh, kinh nghiệm sự tạm thời và hạn hẹp của tập trung tư tưởng, ông ta đã chấp nhận tương lai trọn vẹn, quá khứ trọn vẹn, nên sống trọn vẹn trong hiện tại. Khi có sự đồng bộ này thì sự tách rời biệt lập không còn cần thiết hay nói cách khác, đó cũng là sự tách rời biệt lập bằng sự nhập một, bằng sự chấp nhận cuộc chơi trong huyễn mộng nên không còn gì né tránh, sợ hãi hay bận tâm mệt trí. Dừng như đó là bản lãnh ung dung tự tại như biết trước tất cả mọi chuyện,  khi không còn ranh giới phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Thời gian không còn tồn tại dưới hình thức chấp nhận vô phân biệt hay né tránh bởi tất cả chỉ là mộng huyễn mà sự tập trung tư tưởng trước đó chưa làm căn trần thức hiển thị tánh Không triệt để. Trí huệ Bát Nhã là cái biết vô phân biệt, không biết mà biết..

 Không the6 hỏi tại sao tình yêu không luôn đẹp như thuở ban đầu, bởi vì khi sống chung, khi xuất hiện thời gian, căn trần thức đã níu kéo nhau không cái nào nhường bước cái nào. Chỉ có giây phút không có thời gian thì Phật tánh mới đồng bộ.  Hoặc bản ngã, thân xác hay sống chết không còn tồn tại khi cái chân thật hiển bày trong huyễn mộng thì mới có được Tình Yêu- chấp nhận trọn vẹn, hiến dâng, và không có thời gian.

Thiện Võ.

 

Tin tức cùng thời gian

HÀNH ĐỘNG VÀ Ý TƯỞNGFeb 01, 2012
Từ Nhân Duyên tan hợp và Tình Yêu đến ThiềnJan 30, 2012
ĐƠN GIẢNJan 26, 2012
NHÂN DUYÊN Jan 18, 2012
TRỰC THỨC Jan 18, 2012
Gương Bố Thí Jul 28, 2010
Tình Thương và Thù Hận Jul 21, 2010
Tỉnh Giấc Mơ Hoa Jul 14, 2010
NHẬT KÝ CỦA CÔ BÉ THÚY ANJul 08, 2010
Vô Tự Chân Kinh (Pháp Ðàm)Jul 08, 2010
Các bài liên quan :.

Copyright(c) 2009 Viet My Magazine.
Website: www.VietMyMagazine.net | Email: VietMyMagazine@gmail.com
Tòa Soạn I : 1125 E. Passyunk Ave., Philadelphia PA 19147 | Tel: 215.475.7511 - 267.709.9855 | Fax: 215.336.2458
Tòa Soạn II: 6286C Arlington Blvd. - Falls Church, VA 22044 | Tel: 703.962.0607 | Fax: 703.538.2194
Designed by Kulsign