Tình cô du sinh

Jul 29, 2010 - Em là du học sinh, sang Mỹ học về ngành Điện Tử. Như Cô đã biết, lúc sau này Chính quyền Xã Hội Chủ Nghĩa VN có chương trình khuyến khích du sinh sang học ở Hoa Kỳ

 

Thưa Cô Diễm Hương,

Em là du học sinh, sang Mỹ học về ngành Điện Tử. Như  Cô đã biết, lúc sau này Chính quyền Xã Hội Chủ Nghĩa  VN có chương trình khuyến khích du sinh sang học ở Hoa Kỳ. Em là một trong những người may mắn, gia đình khá giả, cha mẹ em làm ăn phát đạt nên có tiền nuôi nổi em ăn học ở nước ngoài và em cũng may mắn được chính phủ cho đi sau nhiều chặng  hối lộ từ tỉnh lên đến Thành Phố.

Lúc chính quyền CS  Miền Bắc vào Miền Nam, gia đình em rất là nghèo khó như bao nhiêu gia đình quân nhân của chế độ cũ. Ông Nội em  đi tập kết ra Bắc năm 1954. Bà Nội, ba em và cả gia đình ở Miền Nam . Gia đình rất nghèo khổ, việc học hành rất khó khăn, nhưng nhờ mấy anh em của ba em chịu khó  nên người nào cũng đỗ đạt, rồi đi sĩ quan trong Quân Lực VNCH. Ngoài ba và hai bác  là  ba sĩ quan trong Quân Lực VNCH, Cô em cũng là Nữ Quân Nhân. Vì chiến tranh gia đình ly tán, mỗi ngưòi theo một hướng đi, Người CS, kẻ Quốc Gia,  thù nghịch nhau, chỉ vì vận nước. Đó là tình trạng bi thảm chung của nhiều gia đình VN  trong một đất nước chiến tranh.

Sau ba mươi Tháng Tư, đất nước thống nhất.  Ông Nội em từ ngoài Bắc trở về đoàn tụ với gia đình. Bác em và gia đình chạy sang Mỹ,  an toàn. Bác kế  không chạy kịp  nên bị đi tù cải tạo. Bác bị đày đọa nhiều  nên bệnh nặng. Ông Nội em cố gắng xin cán bộ cho Bác về, nhưng họ không cho. Bác bị chết trong trại tù cải tạo. Còn Ba em là em út trong gia đình, làm Trung Úy Ngành Truyền Tin, không nặng "nợ máu với nhân dân" nên chỉ bị cải tạo  một thời gian ngắn rồi được thả  về.

Ba em được Bà Nội giúp vốn, nhờ má em khéo léo chạy chọt, đút lót cho cán bộ gộc CS nên được thầu vé số ở dưới tỉnh. Công việc buôn bán cũng may  rủi, vì người bán vé số là những  ngưòi nghèo, ngưòi tàn tật, ăn xin.  Hể họ có tiền thì họ trả  tiền, hể không bán được thì họ trốn, giựt tiền luôn. Gia đình em cũng qua nhiều khó khăn,  khổ nhọc mới tạo dựng được gia sản cho  em ăn học ở nước ngoài.

Thấy người ta cho con đi học ngoại  quốc nhiều,  họ  học xong hay chưa xong  là đã lấy chồng, lấy vợ rồi  ở lại bên Mỹ luôn, sau đó đem cả gia đình qua Mỹ , nên má em cũng gom góp vốn để cho em đi học.

Trước khi đi Má em dặn con nên cẩn thận, không nên nói cho ai biết mình là du sinh từ VN,  vì bà nghe nói ở Mỹ,  Việt kiều rất kỳ thị du  sinh.  Họ nghĩ du sinh là VC con.   Em nghe lời như vậy, nhưng khi tới trường thì ở trường đại học nơi em học có Ban Chấp Hành rất là tử tế. Họ có tổ chức một nhóm lo giúp đỡ những người bạn mới tới trường, thường rất cô độc và nhớ nhà và tiếng Anh cũng không giỏi nên bước đầu học hành gặp nhiều khó khăn. Các anh chị sinh viên ở trường rất tốt, giúp đỡ em rất nhiều.  Không như ba má em lo ngại.

Rồi trong số người giúp đỡ em có một nam sinh viên  em rất mến. Anh ấy thông cảm em xa nhà,  buồn và khó khăn ở xứ lạ nên dành nhiều thì giờ giúp đỡ em. Cuối tuần anh ấy đưa em đi chợ VN mua thức ăn ở các tiệm chạp phô VN. Dần dà, một năm sau thì có tình cảm yêu thương. Tụi em sinh hoạt văn nghệ chung với nhau ở trường rất nhiều, rất vui . Ở đây các anh chị sinh viên không kỳ thị gì cả. Nhưng khi anh bạn đưa em về giới thiệu với gia đình anh ấy thì ông già của anh ấy tỏ thái độ không ưa thích em, chỉ vì em từ VN qua.  Ông ấy coi em như là "VC con". Nhất là các bà chị hay hỏi hạch sách , và nói xỏ em như chửi nhắn với VC.

Em có kể cho họ nghe,  Ông Nội em là VC, nhưng ba em và các bác, cô của em là quân nhân trong QLVNCH trước đây. Có ngừơi vượt biên, có người chết trong trại tù cải tạo. Ba em cũng đi tù cải tạo, nhưng không có làm quan to nên đựơc trả về sớm, và má em khéo léo buôn bán mà có sự nghiệp, tài sản cho em  đi Mỹ ăn học... nhưng Ông già  không tin.  Họ tin là chỉ có VC con, hay nhũng người được chế độ CS ưu đãi , có thế lực mới được đi học nước ngoài. Còn ngưòi dân thừơng, thì bị đì , không có cơm ăn, không dễ gì đi ngoại  quốc.

Em không thể ngờ  chiến tranh,  vấn đề ý thức hệ đã chia cắt gia đình Bà Nội em bao nhiêu năm,  bao nhiêu năm gia đình dã sống trong nghèo khổ, bây giờ qua đến thế hệ sau vẫn còn  tiếp tục bị chia cắt. Ông già nói, ông không bao giờ cho các hội từ thiện quyên tiền ở Mỹ đem về cho trẻ em nghèo ở VN một xu. Ông nói, vấn đề nghèo khổ của dân VN thì chính phủ CS VN phải lo.  Những tên đầu xỏ chóp bu CS  đổ tiền cho con ăn học ở nước ngoài, chuyển tiền đi ngoại quốc bạc tỷ, sống xa hoa phung phí. Tại sao dân ở đây đóng tiền  cho họ đem về giúp trẻ em nghèo ở VN?

Những lần ông đưa vấn đề chính trị ra  như vậy, thì em không dám tranh luận,vì sợ mầt cảm tình. Nhưng thử hỏi,   nếu ông còn kẹt ở VN thì ông có phải là CS không? Con cái ông bị kỳ thị, không được học hành, không có việc làm tốt thì cháu của ông sẽ nghèo đói, phải đi lượm rác bán để kiếm sống. Tại sao mình không thương, không giúp những trẻ em đáng thương này? Tại sao những trẻ em chẳng may bị sinh ra ở VN,  phải chịu đựng nghèo khổ suốt đời?

Em và anh bạn của em chỉ mới yêu thương buổi ban đầu thôi. Chưa đắm đuối cho lắm, nhưng em thấy em khó có thể hòa hợp được với  ông già chồng, chị em bên chồng , nên em muốn hỏi Cô Diễm Hương, có nên vì sự khác biệt trong tư tưởng giữa em và gia đình bên chồng mà em và bạn em nên tách xa nhau ngay từ bây giờ. Như vậy  tốt hơn là em vô gia đình đó rồi không hòa hợp , cảm thông được với nhau thì sẽ khổ về sau.

Nhất là những khi em đi tiệc, có nhiều người Việt Nam, nguùơi ta hay hạch hỏi, và dồn  hết sự oán ghét chế độ CS lên đầu em. Nhiều khi em không biết em là phe nào, người Quốc gia hay Việt Cộng? Em chỉ biết chắc một điều em là người Việt Nam.

Phương Loan

 

Trả lời:

Nếu em chẳng may lọt vô gia đình có người chết trong những trại tù CS, hay người mất trên đường vượt biên, hay bị CS hành hạ nhiều trong các trại cải tạo, thì em sẽ phải chịu đựng nhiều hơn. Có nhiều người già VN,  chồng bị đày đọa ở các trại tù, vợ cũng lo âu cho chồng nhiều, nên họ bị bịnh tâm thần, rất thù oán VC, tinh thần không sáng suốt, suy xét và họ đổ dồn bao oán hận cho những người từ VN. Thật ra dân tộc VN có 85 triệu, chỉ có 3 triệu là cán bộ CS, được ân sủng và tích cực bảo vệ chế độ. Còn lại rất nhiều người VN nếu có phương tiện thì họ cũng bỏ đi  ra  khỏi nứơc VN (Nếu năm 1975 cột đèn có thể đi đựơc thì cột đèn cũng đi).

Khi em trầm tĩnh, hiểu rõ vấn đề thì em sẽ thông cảm và tha thứ cho những ngưòi quá khích. Gia đình ở Mỹ  không giống như gia đình VN, lấy chồng phải về làm dâu, sống chung trong gia đình chồng. Ở đây, cưới xong là nhà ai nấy ở, cơm ai nầy ăn,  lâu lâu mới có dịp hội họp nhau một lần. Nếu vui vẻ thì em về nhà chồng chơi, nếu không vui  thì không về, đâu có sao. Nều  bạn em đồng ý như vậy thì đâu có lý do gì phải xa nhau bây  giờ. Có người  nghĩ, không lấy được người này thì lấy ngưòi khác. Nhưng nhiều khi "Hoa nở một lần thôi", cả đời tình yêu chỉ đến  một lần, vì vậy em nên kiên nhẫn, và chấp nhận nhiều việc không như ý mình muốn.  Chúc em may mắn, có thể  gây được cảm tình  với ông già và gia đình của bạn.

Diễm Hương


Tin tức cùng thời gian

Tình chỉ đẹp…Feb 03, 2012
5 quy tắc vàng của hôn nhân hạnh phúcJan 14, 2012
Phát triển tâm từJan 07, 2012
Con đường hạnh phúcDec 17, 2011
Người đàn ông nghĩ gì về phụ nữ ?Dec 01, 2011
Có nên ly diJul 24, 2010
Yêu Thầy tu!Jul 15, 2010
Hai chị em yêu một người?Jun 25, 2010
Hoa Tình Nở MuộnJun 18, 2010
Giang san nhà chồngJun 10, 2010
Các bài liên quan :.

Copyright(c) 2009 Viet My Magazine.
Website: www.VietMyMagazine.net | Email: VietMyMagazine@gmail.com
Tòa Soạn I : 1125 E. Passyunk Ave., Philadelphia PA 19147 | Tel: 215.475.7511 - 267.709.9855 | Fax: 215.336.2458
Tòa Soạn II: 6286C Arlington Blvd. - Falls Church, VA 22044 | Tel: 703.962.0607 | Fax: 703.538.2194
Designed by Kulsign