Yêu Thầy tu!
Thưa Cô Diễm Hương,
Vấn đề của em là như thế này. Lúc còn ở Việt Nam, em sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử. Lúc đó em mười tám tuổi, em chỉ thích theo bạn tới chùa để học ca múa vui chơi với bạn bè thôi, chứ không hiểu gì về phật pháp. Cô gái nào ở tuổi đó, tâm hồn cũng rất mơ mộng, trái tim non sẵn sàng thổn thức, gần như yêu bất cứ ngừơi nào gần gũi mình. Chùa nơi em sinh hoạt, có một thầy còn trẻ. đẹp trai và hiền lành. Sau nhiều câu chuyện với Thầy, em đụơc biết thầy đi tu không phải vì thầy thích đạo, tự ý chọn lựa con đường tu theo Phật, mà vì hoàn cành gia đình quá nghèo. Gia đình đông anh em mà ba Thầy đã bị tử trận, mẹ nuôi một bầy con không nổi nên đem Thầy lên chùa cho Sư Ông. Sư Ông cần chú tiều, lo cơm nước, sai vặt, đổi lấy ngày hai bữa cơm. Mẹ Thầy nghĩ thà đem Thầy cho chùa như vậy tốt hơn là sống với mẹ quá nghèo đói, không có tiền cho ăn học, rồi theo đám bụi đời, còn khổ hơn sau này.
Sống ở trong chùa Thầy phải theo lời sự ông dạy bảo là ngoài giờ phục vụ sư ông, phải đọc kinh, ngồi thiền ...Thầy có thể đọc tiếng Phạn, tiếng Bali thuộc lòng nhưng không hiểu gì, và cũng không mong muốn sẽ là "Thầy Chùa" suốt đời. Thầy nương cửa chùa vì hoàn cảnh nghèo khổ của gia đình mà thôi. Mặc dầu vậy Thầy cũng không làm gì sai trái. Em và Thầy chỉ có tình cảm mộng mơ tuổi đôi mươi thôi, không có làm gì hoen ố cửa thiền. Sau đó một thời gian em theo gia đình vượt biên. Cố nhiên ngày chia tay rất là buồn, rồi sau đó không liên lạc được nữa vì Thầy sợ Sư ông rầy. Với thời gian em cũng quên dần người bạn cũ. Em có chồng ở Mỹ và có một con nay đã trưởng thành.
Hai năm trước đây, chồng em bị tai nạn xe cộ chết. Đến khi chồng chết em mới nghĩ tới chuyện đi chùa để nhờ Thầy ở chùa đến nhà quàn đọc kinh cầu siêu. Thật là tình cờ, em gặp lại Thầy ở chùa. Thầy mừng lắm, kể cho em nghe là chùa Thầy đang ở quá lớn, Thầy trụ trì ở đây thì đã nhiều tuổi , không lo xuể phật sự, lớp thuyết giảng hằng tuần, lớp đi cầu siêu ở nhà quàn cho thân nhân của phật tử qua đời. Thầy đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, mắt kém, lái xe đi xa không đựoc... nên Ban Quản Trị chùa về VN tìm Thầy trẻ, bảo lãnh qua dể phụ với Thầy trụ trì ở đây. Vì Ban Quản Trị chùa cần người phụ, nên không cần Thầy hiểu đạo nhiều để thuyết giảng , mà chỉ cần người biết đọc kinh để đi làm lễ ở các đám tang, vì vậy họ bão lãnh Thầy qua Mỹ được một năm rồi.
Cũng như em, nói tiếng là theo đạo Phật nhưng em không hiểu gì về giáo lý nhà Phật. Khi nào gặp khó khăn, hiểm nghèo thì em cầu xin Trời Phật độ cho tai qua , nạn khỏi. Bình thường thì bận công chuyện làm ăn, sinh sống, chẳng mấy khi em đi chùa, đợi đến khi có người chết, có tang thì mới đến chùa để nhờ Thầy đọc kinh. Lúc khổ đau, lúc chết mới tìm đến Thầy, đến Chùa. Có thấy tấm áo cà sa của Thâỳ trong tang lễ thì tâm tư người thân như được nhẹ nhàng hơn.
Trở lại vấn đề của em, như có duyên may gì đưa đẩy mà em được gặp lại Thầy ở Hoa Kỳ. Sau khi chôn cất chồng em xong, em thường đến chùa để cầu nguyện và làm lễ thất hằng tuần... Trong lúc em quá chán đời có ý muốn đi tu, nên em thường hay đến chùa để cầu nguyện cho chồng em và làm công quả cho chùa. Trong thời gian gần gũi lại này có lần Thầy nói với riêng em là từ ngày em đi, hai mươi năm trước đây, Thầy vẫn giữ hình ảnh của em trong tâm tưỏng, một cách gián tiếp Thầy nói là Thầy vẫn yêu em và đang yêu em...Trong lúc tinh thần em bất an, bất ổn, vì chồng mới chết, thần kinh rất yếu, hình như em đang bị sa ngã vào tình yêu?...
Em biết, nếu em rủ Thầy bỏ chùa đi nơi khác sống với em thì thầy sẽ đi ngay. Trước đây Thầy đã nói với em, Thầy đi tu vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, mẹ nuôi không nổi con nên cho vô chùa nuôi dùm, chứ không phải do Thầy tự ý chọn lựa con đường theo Phật. Cho nên trước những cám dỗ Thầy không có đủ nghị lực, đủ lý trí để tự chiến thắng mình.
Vấn đề của em là không biết em có thật sự yêu Thầy không , hay trong lúc tinh thần yếu đuối, em bị sa ngã. Em cũng có mặc cảm mình đã cám dỗ người tu hành bỏ đạo, như vậy sẽ rất có tội phải không? Nếu đã tạo nên tội lỗi thì không thể nào có được đời sống an lành, hạnh phúc được có phải vậy không Cô Diễm Hương? Chắc em phải dời đi xa? Cô nghĩ sao?
Tuấn Anh Nguyễn
Trả lời:
Theo tôi thấy, nếu Thầy đã tự ý chọn lựa đi tu vì lý tưởng, vì niềm tin tôn giáo, Thầy đã cố gắng hết sức mà bị người đẹp cám dỗ thì em mới có tội lỗi. Còn như Thầy của Cô đã nói , ông ta đi tu vì mẹ cho vô chùa ở từ nhỏ. Thầy không có sự chọn lựa nào khác hơn phải nghe theo lời mẹ vô chùa làm chú tiểu cho ông sư sai vặt. Khi lớn lên có đủ trí khôn, có sự chọn lựa, có khả năng tự sống được ông ta có quyền lựa chọn cho mình một đời sống thích hợp với ông ta. Như vậy em không có tội lỗi gì đâu.
Tôi nhớ trứoc đây ít lâu, tôi có về Việt Nam , đến thăm một ngôi chùa. Sư Cô kể lại sáng nào ra trứơc cổng chùa cũng có một đứa bé bị cha mẹ đem bỏ trước cổng chùa vì không nuôi nổi hay vì hoàn cảnh gì đó. Có khi người ta bỏ cả hai anh em hay hai chị em sinh đôi, rất là tội nghiệp. Nhà chùa trở thành Nhà Tình Thương (Cô nhi viện bất đắc dĩ). Các cô phải sẳn sóc trẻ sơ sinh, trẻ em từ một đến mười bảy tuổi, nên không còn thì giờ để tu hành, đọc kinh, ngồi thiền. Nhưng các cô nói không tu huệ được thì tu phước, làm chuyện phước đức cũng là một phương cách tu hành. Nhưng đặc biệt các sư cô ở chùa này không bắt buộc các trẻ em ở đây phải tu, nghĩa là cạo đầu , và mặc quần áo nâu hay áo lam và ăn chay như ngừơi tu hành. Sư Cô nói khi nào đứa bé lớn lên có đủ trí khôn, tự chọn lựa cho mình con đường tu hành theo Phật thì hãy xuống tóc, đi tu. Sư cô không lợi dụng hoàn cảnh nghèo khó, hoàn cảnh bi thảm của các em mà áp đặt lên các em một nếp sống khổ hạnh của ngừơi tu hành. Vì lẽ đó mà các em đựoc ăn mặn như ngừơi ngoài đời. Tôi thấy Sư cô quyết định như vậy là hợp lý, rất đáng ngưỡng mộ. Cho dù có áp đặt cho trẻ em một đời sống tu hành mà tâm các em không tu thì cũng như không, đôi khi phạm giới luật tu hành còn làm mất danh giá của nhà chùa.
Vấn đề của em thì Cô nghĩ em cần thêm thời gian để tìm hiểu, có phải là tình yêu thật sự không? Vì có thể chồng em mới mất, tinh thần em suy yếu, em cần bám vào một nguồn an ủi nào. Với Thầy tu hay với người đời Cô đều khuyên cần thời gian suy nghĩ cho chín chắn. Tình yêu buổi ban đầu thường rất hoa mộng, nhất là đối với những ngừơi chân thật, dễ tin. Nếu chẳng may họ gặp những ngừơi tán giỏi, "nổ " nhiều thì dễ siêu lòng, say mê đắm đuối, vạn vật như dưới ánh đèn mờ ảo. Nhưng với thời gian thì sự thật sẽ hiển lộ ra như ban ngày. Thấy được sự thật rồi thất vọng, ân hận. Đó là lý do của những cuộc ly dị. Sau một thời gian sống chung mới thấy cuộc tình không như ước mơ. Nhất là người tu hành đã lâu, tâm tư, sự suy nghĩ của họ không giống như ngừơi ngoài đời , cần nhiều thì giờ để thích ứng với hoàn cảnh xã hội bên ngoài. "Đẹp trai và hiền lành" chưa đủ điều kiện để đem lại hạnh phúc dài lâu.
Nếu sau hai ba năm mà em thấy tình cảm của hai ngừơi không thay đổi, vẫn mong muốn được sống mãi mãi bên nhau, thì lúc đó Thầy của em nên rời chùa, lập gia đình. Như vậy tốt hơn là dưới lớp áo Thầy tu là một trái tim cuồng si tình ái, có khi phạm giới sẽ làm mang tiếng cửa thiền.
Chúc em sáng suốt.
Diễm Hương
Tin tức cùng thời gian
| Tình chỉ đẹp… | Feb 03, 2012 |
| 5 quy tắc vàng của hôn nhân hạnh phúc | Jan 14, 2012 |
| Phát triển tâm từ | Jan 07, 2012 |
| Con đường hạnh phúc | Dec 17, 2011 |
| Người đàn ông nghĩ gì về phụ nữ ? | Dec 01, 2011 |
| Hai chị em yêu một người? | Jun 25, 2010 |
| Hoa Tình Nở Muộn | Jun 18, 2010 |
| Giang san nhà chồng | Jun 10, 2010 |
| Bảo lãnh người giúp việc | May 27, 2010 |
| Bảo lãnh chị qua Mỹ | May 20, 2010 |





