Hai chị em yêu một người?

Jun 25, 2010 - em với anh ấy chỉ là bồ thôi. Nếu như anh ấy thích chị em hơn, vì chị ấy chín chắn già dặn hơn em, thì cũng không có gì đáng trách, phải không?

Thưa Cô Diễm Hương,Truớc đây  khi đọc chuyện trong mục Gỡ Rối Tơ Lòng, em hay cười những người gởi thư, không tự giải quyết chuyện của mình,  mà viết thư gởi nhờ Cô cố vấn. Không ngờ rồi có lúc em rối bù tâm trí,  không  tâm sự với ai được, em cũng đành trải tâm tư mình lên trang thư gởi về cô.  Em quen anh T. hơn một năm, trong một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn.  Anh ấy lớn hơn em  mười tuổi, nên anh ấy coi em như “người yêu bé bỏng” hay giận hờn.  Còn em thì coi anh ấy như “ông Thầy” , có chuyện gì em cũng nhờ anh ấy chỉ vẽ em.  Em hay bị anh ấy “mắng yêu” như một đứa con nít “hư ghê!”.   Em thích được mắng yêu như vậy, vì người yêu phải  bé nhỏ để được nũng nịu,  chứ hai người ngang hàng nhau thì tình không thơ mộng, dễ thương.   Có lẽ em đã bị ảnh hưởng tiểu  thuyết nhiều? Câu chuyện tình giữa em và T.  chỉ ở giai đoạn  tìm hiểu, cho nhau niềm vui cuối tuần hẹn hò, chưa bàn đến hôn nhân. Đột nhiên qua chương trình Trao đổi sinh viên Quốc Tế ,  em được một học bổng đi tu nghiệp một năm ở Úc.  Phải rời xa người yêu một năm em cũng  lo ngại, không biết  trong thời gian này có gì thay đổi không?  Nhưng suy đi nghĩ lại , em lý luận, nên coi đây như là một thử thách,. Nếu qua một thời gian xa cách mà hai người không thay đổi lòng , đổi dạ, thì mới thật là tình yêu.    em không thích cho em đi, vì bà lo xa, không muốn con gái xa nhà lâu, sợ không có ai kiềm giữ thì dễ hư hỏng. Em thấy thời gian một năm cũng  không phải là lâu lắm, nên quyết định đi cho biết đó biết đây.  Ngày chia tay ở phi truờng, em và anh T. cũng không buồn lắm, em dặn dò không được đi chơi với cô nào và anh ấy hứa hẹn "sẽ tuân lịnh”. .   Ở Sydney, bên Úc, ngày nào em cũng đứng ở cửa sổ mong  ông phát thư đem thư đến, nhất là thư của ngưòi yêu. Cái  thơ nào em cũng đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, và thư mềm nhừ ra.  Có đi xa mới thắm thía tình yêu,  và sự nhung nhớ .  Điều đặc biệt là Anh T. chịu  khó gởi quà cho em đều đặn. Những món quà  em rất vừa ý.  Em ngạc nhiên là anh ta rành tâm lý đàn bà con gái quá, chọn mua những món quà  rất đúng ý em.   Cố nhiên tình yêu dâng cao theo những món quà này.  Nhưng  anh ấy chỉ gởi quà mà không kèm theo thư với  những lời tình tự nồng ấm.  Em giận hờn trách móc,  thì anh ấy  nói, anh quá bận việc  không có thì giờ viết thư.  Thôi có quà tức là anh ấy có nghĩ tới em trong lúc hai đứa xa nhau thì cũng quý rồi. Em tự trách mình khó khăn,  nhõng nhẽo quá mức. Rồi khi trở về Hoa Kỳ  lại,  em  khoe với bà chị lớn của em là anh T. rất tài, mua gởi cho em rất nhiều thứ em cần và mua rất đúng ý em.  Chị lớn của em  vô tình nói cho em biết là  những món quà ông bồ em gởi qua liên tục cho em hằng tuần là do  chị kế của em đưa anh ấy đi mua, chọn lựa!   Vì là đàn bà, con gái và là chị em nên chị  ấy biết tính ý em thích cái gì, chứ anh T. đâu có biết gì mà mua.  Thì ra như vậy. Em nổi cơn ghen lên,  hạch hỏi ông bồ thì anh ấy nói, trong lúc em đi xa, anh ấy muốn lấy lòng  má em, nên thỉnh thoảng ghé thăm sức khỏe  bà già để cho bà già thấy, không phải anh ấy chỉ  tới  nhà khi có em, mà anh cũng rất quan tâm đến sức khỏe bà già nên ghé thăm. Lúc tới nhà thì chị kế em  tiếp chuyện, anh ấy nói muốn gởi quà cho em, nhưng đàn ông không biết mua gì, nên nhờ chị em biết tính ý em, mua  tốt hơn. Thế là anh ấy đưa chị kế của  em đi shopping, cố nhiên hai người đi ăn uống sau đó.  Anh ấy  nói, chị của em  tính tình vui vẻ, không nhõng nhẽo, trẻ con như em, vì hai người không cách  xa nhiều tuổi như em... Em có hạch  hỏi bà chị kế em thì chị  ấy nói, anh ấy nhờ chị đưa đi mua thì đi, chị ấy biết anh ấy là bồ của em, nên chỉ bàn bạc mua cái gì và mua đồ xong là về.  Nhưng em để ý, thấy tình cảm của anh ấy với em đổi khác từ ngày em đi xa. Anh ấy và  chị em có liên lạc với nhau sau  lưng em không thì em không thể biết vì ai bây  giờ cũng có điện thoại cầm tay, hay nói chuyện trong sở làm. Căn cứ vào mấy  món quà em nhận được thì em có thể nói là hai ngừơi thích nhau lắm, mới bỏ thì giờ đi mua nhiều như vậy,  chứ dễ thường đàn ông rất lười đi mua sắm,  không thích bỏ nhiều thì giờ đi lang thang chọn lựa.  Nếu như em và anh ấy đã thành vợ , thành chồng thì em chỉ có một đường phải đi, không bàn chuyện gì khác. Còn em với anh ấy chỉ  là bồ thôi. Nếu như anh ấy thích chị em  hơn, vì chị ấy chín chắn già dặn hơn em, thì cũng không có gì đáng trách, phải  không?  Vấn đề của em bây giờ là có nên tiếp tục là nguời yêu của anh ấy  không,  hay  là xa nhau để cho anh ấy được tự do đi với ai anh ấy thích.  Nếu em cố giữ anh ấy mà sau này không yêu nhau  dài lâu, mà mắc con cái không xa nhau được còn khổ hơn.  Cô có nghĩ như vậy  không?  Theo Cô,  em có nên xa rời ngưòi yêu vì căn cứ vào  mấy món quà anh ấy gởi cho em rồi lý luận, suy nghĩ…Em ở lại  mà trong lòng em còn thắc mắc không biết một năm qua,  chị em và anh ấy đối với nhau như thế nào thì em cũng không đựơc  vui,  không thể dành cho anh ấy một tình yêu trọn vẹn như trước được. Lớn lên  em mới thấy đường đời thật là khó, người nào được phứơc lắm mới có một vợ , một chồng trọn đời sống trong một gia đình con cái hạnh phúc, có phải vậy  không Cô? Em rất phân vân, khó nghĩ?Lê thị Th.  Trả lời: Giữ mục Gỡ Rối Tơ Lòng này, nhiều lúc Cô  thấy phải rất thận trọng khi góp ý, vì không khéo  thì có thể làm tan nát gia đình hay tình duyên của ngưòi khác,  khi Cô không đựơc có đầy đủ chi tiết.  Chẳng hạn như trong thư em nói là căn cứ theo nhiều món quà mà em nhận được, chứng tỏ bồ em và chị em đi chơi với nhau rất nhiều lần.  Em đưọc nhiều quà nhưng  bồ em không kèm theo quà những cánh thư với lời  lẽ nống ấm  nhớ nhung như trước là chứng tỏ anh ta không còn yêu em nhiều. Chị thấy như vậy chưa đủ yếu tố để kết luận là bồ em có tình ý với chị em ?  Có thể thời gian đi mua quà và thời gian gói quà , đi gởi bưu điện đã lấy quá nhiều thì giờ nên anh ta không còn thì giờ để viết thư? Ở nước Mỹ này, khi ra tòa phải có bằng chứng và đựoc 100% jury quyết định là có tội thì tội nhân mới bị coi là có tội. Nếu có một ngừơi chống thì vụ án phải hủy bỏ, xử lại hay “mistrial”. Chắc em cũng phải công bằng như vậy. Khi có đủ bằng cớ mới kết tội, chẳng hạn như em có bắt gặp chị của em đi chơi với bồ em hay được thư hay nghe  điện thoại  hai người tình tự.  Chị khuyên em nên trầm tĩnh,  dò xét thái độ của bồ em bây giờ ra sao? Một năm qua cố nhiên  có nhiều thay đổi, có thể tình cảm nồng nàn hơn, có thể phai lạt hơn. Nếu bồ em có thích chị em hơn, thì trên khía cạnh nào đó,em   biết là giữa em và ông bồ này chưa có tình yêu đậm đà. Tình yêu thật sự thì không phai nhạt với thời gian và không gian. Với căn bản đó thì khi sống chung hai người mới có thể chịu đựng cũng như tha thứ để sống với nhau hạnh phúc suốt đời. Chị khuyên em nên trầm tĩnh dò xét, em cần thời gian… trứơc khi quyết định sẽ ở hay sẽ đi ra khỏi tình yêu hiện tại.Diễm Hương

Tin tức cùng thời gian

Tình chỉ đẹp…Feb 03, 2012
5 quy tắc vàng của hôn nhân hạnh phúcJan 14, 2012
Phát triển tâm từJan 07, 2012
Con đường hạnh phúcDec 17, 2011
Người đàn ông nghĩ gì về phụ nữ ?Dec 01, 2011
Hoa Tình Nở MuộnJun 18, 2010
Giang san nhà chồngJun 10, 2010
Bảo lãnh người giúp việcMay 27, 2010
Bảo lãnh chị qua MỹMay 20, 2010
Chuột sa hũ nếpMay 10, 2010

Copyright(c) 2009 Viet My Magazine.
Website: www.VietMyMagazine.net | Email: VietMyMagazine@gmail.com
Tòa Soạn I : 1125 E. Passyunk Ave., Philadelphia PA 19147 | Tel: 215.475.7511 - 267.709.9855 | Fax: 215.336.2458
Tòa Soạn II: 6286C Arlington Blvd. - Falls Church, VA 22044 | Tel: 703.962.0607 | Fax: 703.538.2194
Designed by Kulsign