Giang san nhà chồng
Thưa Cô Diễm Hương,
Câu chuyện của em không phải là chuyện tâm tình trai gái lứa đôi, mà là chuyện khó khăn đối với gia đình chồng. Nếu đi làm mình không ưa thích chủ thì mình nghỉ việc là xong, hay nếu mình bất đồng ý kiến, không sống hòa thuận với chồng, sống với nhau mà không có hạnh phúc thì mình ly dị, có đau buồn một lúc nhưng rồi mình cũng lấy chồng khác và bắt đầu một đời sống mới với hy vọng có hạnh phúc. Còn gia đình chồng, đâm vô thọt ra, sự buồn phiền lúc nhiều lúc ít, đeo đẳng mình năm này tháng khác thật là bực mình.
Những năm tháng lúc em mới lớn lên, bị lừa gạt, yêu một người đã có gia đình rồi, nên em không dám giao du với ai. Mỗi khi nghe người ta nói ...chị chồng tôi cho cái này, bà già chồng cho cái nọ ...em thấy thật là hạnh phúc khi mình có chồng được gia đình chồng nhìn nhận và mình hãnh diện nói với bạn bè về gia đình chồng đối xử tử tế với mình. Em cứ mơ ưóc, khao khát có được một tấm chồng của riêng mình, dù nghèo hèn, xấu xí ...thế nào em cũng chấp nhận, miễn người ấy hết lòng thương yêu em. Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Em mơ ước và rồi có một ngày em đạt được ước mơ.
Em có chồng như bao nhiêu người khác, có đám cưới đàng hoàng. Bà mẹ chồng đeo đôi bông hột xoàn vào tai em trước bà con hàng xóm, trước bàn thờ ông bà, coi như một lễ nghi chính thức của sự chấp nhận em lá con dâu trong gia đình bà. Ngay lúc đó má của em cũng dặn dò "Từ nay con đã có chồng, con coi gia đình chồng là gia đình của con, phải kính trên nhường dưới nghe con..." Má em dặn dò nhiều điều, em nghe thoảng bên tai , trong lúc em rất lo âu vì nhiều người đang theo dõi giây phút thiêng liêng này. Máy chụp hình chớp lia lịa, máy quay phim bật đèn sáng choang, làm chói mắt,tay em run, tim em đập mạnh...bà con, hàng xóm trầm trồ khen ngợi...
Mấy chị ruột của em cùng mấy chị chồng chụp hình lưu niệm, người nào cũng son phấn tối đa, chụp hình cười thật tươi, thật đẹp. Em và chồng em cũng chụp hình lu bù, lúc với cha mẹ vợ, lúc với cha mẹ chồng, chị chồng, em chồng, cô chồng, bác chồng, người nào cũng đòi chụp hình với cô dâu để kỷ niệm,làm em cười bắt mệt. Đây là điều em hằng ước mong, được sự công nhận của nhà chồng và của người đời, để em được ngửng mạt nhìn đời với niềm hãnh diện, em cũng có một tấm chồng như ai.
Em đâu có ngờ, đây là "giang san nhà chồng", càng nhiều người chừng nào càng khổ chừng nấy. Chồng em vừa ra trường, chưa có việc làm tốt, chưa mua nhà ở riêng được nên bà già chồng bảo chúng em về ở chung nhà. Bà cho tụi em một căn phòng ở dưới basement, ở đỡ để dành tiền, khi có đủ tiền "down" thì mua căn nhà ở riêng, không nên thuê nhà ra riêng lúc này. Em nghe hợp lý nên cũng về ở chung, em không ngờ là em phải làm dâu không khác gì cảnh làm dâu ở Việt Nam. Đi làm còn có giờ giấc, tám giờ một ngày, có giờ nghỉ ngơi,còn làm dâu thì bà già chồng có quyền sai bảo em hầu hạ bà bầt cứ lúc nào. Nhiêù khi em đang nằm trong phòng với chồng mà bà kiếm cái gì không được bà cũng "réo" em ra tìm cho ra!
Mẹ em sinh em ra, nuôi dưỡng khôn lớn, cho ăn học nên người, nay họ xài em như người giúp việc, trong khi thỉnh thoảng em thấy đồ bán sale rẻ, em mua cho mẹ em một hai thứ thì họ dòm ngó, xầm xì, đâm thọt với chồng em nên coi chừng tiền bạc để không khéo em lòn tiền về giúp gia đình. Đời sống của em bị chi phối hoàn toàn bởi gia đình chồng , từ việc nhỏ đến việc lớn. Các bà chị chồng thì dạy chồng em cách "dạy vợ từ thuở ban sơ mới về" , còn mấy cô em chồng thì như công chúa, việc nhà họ không động đến móng tay, trong khi em phải làm như đấy tớ. Bây giờ em mới thấy lấy mấy anh chàng mồ côi sướng hơn .
Lúc cặp bồ , chồng em rất cưng, rất chìu chuộng em, muốn gì được nấy, vì tính anh ấy hiền lành. Nay được mấy bà chị chồng dạy dỗ riết nên anh ấy cũng bị ảnh hưởng. Có lúc anh ấy buồn rũ rượi không nói năng gì , rồi lần lần cũng lấn lướt em cho có quyền hành của một ông chồng. Em gây lại, thế là gia đình em không được hạnh phúc. Chẳng lẽ tụi em ly dị vì gia đình chồng, chẳng lẽ em chịu đựng như vậy mãi suốt đời. Cô Diểm Hương có cách nào chỉ vẽ cho em thoát "Giang san nhà chồng"?
Thanh Xuân
Trả lời:
Vần đề "Mẹ chồng nàng dâu", "Giang san nhà chồng" là một vấn nạn trong gia đình ở xã hội VN thời xưa. Trong Tự Lực Văn Đoàn có nhiều tác phẩm đả phá tệ trạng này. Ngày nay ở VN cũng còn tệ nạn này, nhưng với ảnh hưởng đời sống văn minh Tây phương thì cũng đỡ hơn nhiều. Còn ở tại hải ngoại hiện nay vấn đề mẹ chồng nàng dâu rất ít xảy ra, có lẽ phần đông các cặp vợ chồng mới cưới có khả năng ra ở riêng. Gia đình chồng đối đãi tử tế thì họ về thăm, còn không tử tế thì nhà ai nấy ở. Tôi thấy mấy bà bạn của tôi rất cưng con dâu, cuối tuần họ nấu nướng món ăn đặc biệt rồi mời vợ chồng con cháu ở xa về ăn. Họ nói muốn con cháu về cho mình thăm thì phải nấu nướng thức ăn đặc biệt rồi mời nó về, còn nêú không nó đi biệt tăm biệt tích, chẳng nhớ gì tới mẹ cha già yếu trông chờ.
Khi chúng nó có vợ có chồng rồi thì mình coi như mất đi một đứa con! Nhất là con trai, từ ngày có gia đình, nó nghĩ tới vợ, lo cho vợ nó hơn là lo cho cha mẹ , vì vậy thương con thì mình phải chìu chuộng con dâu. Nếu làm mất lòng nó, thì nó không về, mình mất con và mất luôn cháu!
Vấn đề của em xảy ra là vì sự sống chung đụng với nhau dưới một mái nhà. Trời sinh mỗi người có một tính ý khác nhau, người nào cũng cho "cái ngã" của mình đúng, của ngưới khác là sai, nên ở gần thì sẽ có đụng chạm. Vấn đề của em không phải là vấn đề nan giải, đến nỗi phải ly dị chồng, có thể giải quyềt được nếu vợ chồng em tách xa gia đình chồng, nghĩa là dọn ra ở riêng. Có nhiều tiền thi ở apartment sang , đẹp, còn không tiền thì share phòng. Ở trong căn phòng nhỏ mà đời sống tinh thần mình thoải mái thì tốt hơn là ở trong nhà tiện nghi, dành dụm đựơc tiền để mua nhà sau này mà hiện tại mình cảm thấy chịu đựng, làm hao mòn hạnh phúc lứa đôi .
Ra riêng là một giải pháp, tuy nhiên còn vấn đề khác nữa là cách xử sự với người chung quanh. Trong Nhà Phật chữ "vô ngã" rất quan trọng, nếu ai cũng dẹp bỏ cái tôi, tìm hiểu sự việc theo lý nhân duyên thì sẽ thấu hiểu được vấn đề một cách sâu sắc hơn. Sự cảm thông, nhẫn nhục và lòng từ bi hỷ xả sẽ giúp mình giải hóa được những khác biệt giữa mình với người khác dễ dàng, tốt đẹp.
Đức tính nhẫn nhục cũng rất quan trọng, vì thương chồng em nên có gắng hòa thuận với bên chồng. Đúng như lời má em dặn dò, phải coi gia đình chồng như gia đình mình, với lòng tốt của em chắc chắn sẽ thay đổi được cảm nghĩ của gia đình chồng, từ đó chồng em sẽ quý trọng em hơn, gia đình thêm hạnh phúc.
Chúc em được mọi sự may mắn, hạnh phúc.
Diễm Hương
Tin tức cùng thời gian
| Tình chỉ đẹp… | Feb 03, 2012 |
| 5 quy tắc vàng của hôn nhân hạnh phúc | Jan 14, 2012 |
| Phát triển tâm từ | Jan 07, 2012 |
| Con đường hạnh phúc | Dec 17, 2011 |
| Người đàn ông nghĩ gì về phụ nữ ? | Dec 01, 2011 |
| Bảo lãnh người giúp việc | May 27, 2010 |
| Bảo lãnh chị qua Mỹ | May 20, 2010 |
| Chuột sa hũ nếp | May 10, 2010 |
| GHEN | May 02, 2010 |
| Nhân quả, trả vay | Apr 24, 2010 |





