Tưởng Niệm Ngày Đản Sanh Đức Phật Thích Ca
Tưởng Niệm Ngày Đản Sanh Đức Phật Thích Ca
ÔN TẬP HẠNH HÓA THÂN CỨU ĐỘ CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nguyên Chánh Võ Văn Bằng
“Ưng dĩ Phật thân đắc độ giả Quán Thế Âm Bồ Tát tức hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp”.
Bồ Tát Quán Thế Âm là một hình ảnh của “thiên biến vạn hóa”. Ngài là một vị Phật Cổ Chánh Pháp Minh Như Lai, thân trụ ở cảnh giớiTây Phương Cực Lạc của Đức A Di Dà, nhưng Ngài nghiêng tai về cõi Ta Bà để lắng nghe ngôn ngữ, âm thanh của chúng sanh để cứu khổ, cứu nạn.
Tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mà Ngài hóa thân thị hiện tương ưng. Cần thân Phật, Ngài thị hiện ra thân Phật. cần thân trời, người, tu sỉ, trưởng gỉa v.v… Ngài hiện ra các thân ấy để hóa độ.
Do nơi cảm hạnh của Ngài mà mỗi nơi thờ Ngài qua hình tượng mỗi khác. Ở Trung Hoa thì thờ Ngài dưới hình thức Quán Âm Nam Hải hay Từ Hàng Đại Sĩ vì người ta thấy Ngài hiện ra người chèo thuyền cứu vớt kẻ bị tai nạn. Ở Triều Tiên thì thờ Ngài với hình tượng ba đầu sáu tay. Ở Nhật Bản thì thờ Ngài mười ngàn pho tượng Quán Âm trong ba mươi gian thờ. Cách thờ phổ thông là “thiên thủ thiên nhãn”.
Ở Việt Nam Ngài được là Mẹ Hiền Quán thế Âm. Đặc biệt người ta còn thờ Ngài qua hình tượng ông Tiêu Diện Đại Sĩ, một vị thần dữ, để trấn áp các loại hung thần, ác quỉ. Bàn thờ Ngài được thiết lập ngay chánh diện trong các lễ trai đàn chẩn tế.
Hấp thụ tinh thần Quán thế Âm Bồ Tát, khi cần thị hiện thân “Thiên tướng quân”, trong công cuộc dựng nước và giữ nước, các vua quan đời Trần, Lý đã thể hiện hành động dứt khoát, quyết liệt với kẻ thù. Vua Lý Thánh Tông đã không khoan nhượng trước các thế lực hiếu chiến, hiếu sát của giặc Chiêm Thành. Vua Trần Nhân Tông lắng nghe lòng dân, đánh đuổi quân Nguyên ra khỏi bờ cõi. Đại hùng, đại lực đó chỉ đem ra trừng trị với ý thức tước đoạt quyền giết người của quân giặc. Xong việc, các vị vua ấy thể hiện lòng từ bi, như tha tội chết cho vua Chiêm là Chế Cũ; Vua Trần Nhân Tông thì đi tu, trở thành một vị Thiền sư, làm Tổ Thiền phái Trúc Lâm.
Tưởng niệm ngày đản sanh Đức Phật Thích Ca, ôn tập Hạnh Hóa Thân Cứu Độ của Bồ Tát Quán Thế Âm là chúng ta đã cúng dường chư Phật. Vị Phật Cổ ấy đã phát thệ nguyện “Truyền Thông Phật Tánh” từ cõi Ta Bà đến mười phương Phật và ngược lại, nên trong kinh Lăng Nghiêm Ngài được gọi là Viên Thông Giáo Chủ. Trong Tâm Kinh, Ngài có tên là Quán Tự Tại Bồ Tát, nghĩa là thông suốt cả hữu hình lẫn vô hình, hữu tình và vô tình, hoàn toàn tự tại với tất cả Pháp, với mọi hiện tượng trên cõi đời nên việc ban vui cứu khổ của Ngài không bị chướng ngại.
Trên lập trường Phổ Môn, tức là trên Phật quả nhìn xuống, Đức Phật Thích Ca đã trả lời một cách khẳng định với Vô Tận Ý Bồ Tát về nguyên nhân và kết quả của sự xuất hiện của Bồ Tát Quán Thế Âm trong cõi Ta Bà: “ Nhược hữu vô lượng bách thiên vạn ức chúng sanh thọ chư khổ não, văn thị Quán Thế Âm tức thời quán kỳ âm thanh giai đắc giải thoát”( Kỳ duyên Quán Thế Âm tức thời giải thoát chúng sanh ly khổ nạn ).
Pháp Hoa là một bộ kinh rất quí, Đức Phật đã thuyết giảng cho các bật thượng căn, thượng trí. Người chưa đủ cơ duyên khó nghe, khó hiểu có thể sinh ra ngã mạn, tội lỗi. Trường hợp này đã xảy ra cho các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam nữ cư sỉ Phật tử bỏ Pháp hội, lễ Phật, ra về. Phổ môn là phẩm thứ 25 trong bộ kinh Pháp Hoa. Từ phẩm này trở về sau thuộc phần tu hành của hành giả từ Quả hướng ngược lại về Nhân mà hành Đạo nên khi căn cơ còn thiếu, chúng ta có thể rơi vào tâm trạng của các vị tăng thượng mạn nói trên.
Vì trên cõi đời này chúng ta gặp Họa nhiều hơn Phước (Phước bất trùng lai, Họa vô đơn chí) nên nhiều người cần đến Ngài mà không được như ý rồi sinh ra cuồng tín, biến Ngài thành một vị thần. Tin Ngài như vậy là không đúng, hiểu Ngài như vậy là sai với lời Phật dạy: “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta”. Nhưng vì nhu cầu cấp bách của chúng sanh là cứu khổ nên Ngài đáp ứng lời kêu gọi ấy trong mọi tình huống; dù có thuyệt thể, tuyệt mạng, chúng ta cũng còn giữ đuơợc Pháp thân.
Phật sự của Ngài ở cõi Ta Bà không những hạ thấp xuống ở “thất nạn, nhị cầu” mà Ngài còn muốn hóa độ chúng sanh bằng một Quán Thế Âm thực sự trong lòng mọi người. Nghĩa là phải Đồng Niệm, Đồng Cảm, Đồng Hạnh, Hóa Thân Mình với Ngài là một, tức là Pháp Thân thì không một sức mạnh nào phá vỡ được. Khi ấy chúng ta không còn lo sợ, tiếc nuối hay đau đớn cho cái thân ngũ uẩn giả hợp này trước các tai nạn như nước cuốn, lửa thiêu, quỉ hại, la sát, cướp bóc, đánh đập, gông cùm, xiềng xích…
Hơn nữa, khi chúng ta hành trì pháp môn Niệm Phật. Niệm, Niệm đến Vô Niệm, chúng ta không còn phân biệt giữa Mình với Người, giữa Tình với Cảnh; tức là chúng ta đã đoạn dứt được lòng Tham lam, Sân hận và Si mê. Thân Tâm chúng ta sẽ trở nên tự tại vô ngại dù có băng rừng vượt biển mưu cầu cuộc sống; oán tặc, quỉ nạn, tù tội, gông cùm, gươm đao, giáo mác sẽ gãy vỡ trước khi đến với chúng ta.
Nói tóm lại, giáo lý Bát Nhã đã lột trần và nổ tung lên thành Không cái vỏ Ngủ uẩn giả hợp của Con Người và Vũ Trụ, để hiện ra cái Có mảy may nơi Chân Tâm.
“Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
Kìa xem bóng nguyệt dòng sông
Mới hay Có Có, Không Không là gì.”
(Thiền sư Đạo Hạnh
Phan Kế Bính dịch.)
Cái Có đó là Phật Tánh, cũng là thanh âm lắng nghe cứu cấp khổ nạn Quán Thế Âm, có tự bao giờ nơi mỗi chúng ta. Và đó cũng là lý do duy nhất mà Phật Thích Ca ra đời để đem lại Tin Mừng Cho Nhân Loại.
Tin tức cùng thời gian
| HÀNH ĐỘNG VÀ Ý TƯỞNG | Feb 01, 2012 |
| Từ Nhân Duyên tan hợp và Tình Yêu đến Thiền | Jan 30, 2012 |
| ĐƠN GIẢN | Jan 26, 2012 |
| NHÂN DUYÊN | Jan 18, 2012 |
| TRỰC THỨC | Jan 18, 2012 |
| Hóa Giải Sân Hận | May 14, 2010 |
| Người Đẹp Gieo Cầu (TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO ) | May 14, 2010 |
| Triết lý về Tình Yêu | May 08, 2010 |
| Nàng Ưu Ðà Di | May 07, 2010 |
| Ðời Người Trong Một Câu ! ! ! (chuyện cổ Phật giáo) | Apr 21, 2010 |





