Bảo lãnh chị qua Mỹ

May 20, 2010 - Trên em có chị Hai, lớn hơn em hai tuổi, kế đến em , rồi em trai nhỏ hơn em một tuổi, rồi một đưá em gái nữa mới hai tuổi.

 

Cô Diễm Hương thương mến,

Em không biết tâm sự cùng ai nên viết thư này đến cô, thật ra là để tâm sự  cho vơi nỗi buồn hơn là nhờ cô cố vấn.  Em từ nhỏ đã không có cha, má em mất từ lúc  em  mới lên năm, nên Dì Hai là chị của má em đem em về nuôi từ nhỏ.  Em được Dì cho gia nhập vào gia đình Dì.   Dì bảo Em gọi  Dì  là "má",  cho em không cảm thấy buồn tủi vì mồ côi. Trên em có chị Hai,  lớn hơn em hai tuổi, kế đến em , rồi em trai nhỏ hơn em một tuổi, rồi một đưá em gái nữa mới hai tuổi. Dì em ly dị chồng nên mấy mẹ con nương nhau sống lây lất qua ngày.

Mặc dầu là con nuôi , nhưng Dì em thương em hơn con ruột của Dì  là chị Hai vì chị cứng đầu, không nghe lời má em.  Em biết thân mình là con  nuôi nên ngoan ngoãn   và chịu khó giúp đỡ trong gia đình.  Lớn lên chị em không lo học hành gì cả,  chỉ lo ăn chơi với bạn trai ngày đêm. Má em rầy la không được.  Còn em biết thân là con nuôi nên lo học hành.

Tới năm hai mươi tuổi, chị em không chồng mà có con,  hai đứa con gái sinh đôi.  Còn em thì may mắn có chồng, anh chị  chồng em  bảo lãnh qua Mỹ. Thế là em rời xa gia đình  ở VN năm em mười chin tuổi.

Qua Mỹ em cũng như bao nhiêu người khác bắt đầu từ những việc lao động tay chân, sau em có được nhà cửa và  một tiệm làm móng tay, tạm sống qua ngày.  Em  phải  lén lút gia đình chồng để gởi tiền về nuôi cả gia đình má em ở VN.  Lâu lâu có ai về thì em gởi chút quà cho má em và cho hai đứa cháu con của bà chị.  Nhưng em chẳng  gởi được bao nhiêu.  Em nhớ lại công ơn Dì em nuôi em từ nhỏ, dì thương em như con ruột nên em không thấy bơ vơ lạc lỏng từ thuở ấu thơ.  Em cũng tôi nghiệp các chị em và hai cháu bên nhà, sống quá nghèo khó.  Mỗi lần đựơc thư nhà than thở cảnh túng thiếu thì em rơi nước mắt.  Em có ý muốn  bảo lãnh chị em qua Mỹ.

Em qua Mỹ  khá lâu, nhưng người ta chỉ vẽ em nên ly dị chồng, độc thân sẽ được nhiều trợ cấp xã hội, vì vậy em đã ly dị chồng trên giấy tờ.  Còn trên thực tế thì em ở chung với gia đình chồng, và làm dâu như cảnh làm dâu ở VN.  Vì ham tiền trợ cấp xã hội, tiền trợ cấp mua thức ăn...em đã ly dị chồng nhờ vậy  chồng em được quyền cưới bà nào anh ấy muốn ở VN đem về Mỹ.

Gia đình em  ở VN biết điều này nên cứ nài nỉ em , cho chồng em làm hôn thú  giả với chị em để đem chị qua Mỹ,  kiếm sống nuôi gia đình, đỡ gánh nặng cho em.

Em suy nghĩ tới , suy nghĩ lui cuối cùng thì đồng ý để chồng em làm hôn thú giả với chị em.  Chị em hứa là khi qua Mỹ chị sẽ đi làm móng tay trong tiệm em, chị  tự sinh sống  nuôi hai con em sẽ không lo cho chị  ở Mỹ và không  lo cho gia đình ở VN.  Má em ở VN nghèo , nên cũng mong con gái qua Mỹ có cuộc sống thoải mái hơn.  Còn bà má chồng em thì có nhiều kinh  nghiệm sống nên bà không bằng lòng làm chuyện trồng tréo như vậy.. Bà nói lẫy "Ối thôi làm gì thì làm, dù sao con tao là con trai không lỗ lã gì!".

Còn chồng em thì rất tán đồng việc làm hôn thú giả với bà chị vợ.  Em đành liều vì thương gia đình..Em tin là chị em vì tình nghĩa chị em, sẽ không làm điều vô ơn, phản phúc.  Sau khi ký giấy tờ xong, chồng em nói phải về VN làm giấy tờ với chính quyền địa phương ở VN.  Anh đề nghị để anh đi một mình, vì đi hai người tốn tiền phi cơ, và hai con em còn mắc đi  học bên này. Thế là anh ấy về VN một mình hai ba lần. Em ngăn cản không được. Bạn bè em ở  VN điện thoại qua cho em hay họ thấy chồng em và chị em đèo nhau  Honda đi chơi quá chừng ở Saigon.  Em có điện thoại hỏi má em ở VN,  má em nói người ta nhiều chuyện chứ không có gì.  Ngày nào chồng em cũng ở nhà và chở chị em đi lo giấy tờ.  Em cầu Trời người ta  đàm tiếu, chứ sự thật không có gì đáng lo ngại.

Trong vòng một năm thì chị em và hai con chị được qua Mỹ.  Sao qua đây chị em không còn dễ thương như trước.  Chị đòi chồng em cho phòng lớn trong nhà rồi có lúc chị có thái độ như chị ghen ngược với em, chứ không phải là vợ giả. 

Trong kinh Nhà Phật có nói chữ "vô thường" vạn vật đổi thay, bây giờ em mới cảm thấy ý nghĩa điều này sâu sắc hơn ai.  Qua đây chị em không chịu làm nghề móng tay trong tiệm em như chị đã hứa trứơc đây, mà chị nghe lời bạn làm cho  một hãng ráp đồ điện.  Em mắc cái tiệm Nail nên giờ giấc bất thường,  không canh chừng chị được.  Khi em mắc ở tiệm,  chị và chồng em đi đâu không biết mà chiều nào cũng đi.  Má chồng em cho biết  như vậy. Bà nói nếu em không khéo giữ chồng thì sẽ mất chồng.  Em có hỏi thì chồng em nói là  giúp bà chị đi mua bàn ghế để bà dọn ra riêng.  Trong chuyện  chăn gối vợ chồng em  thấy anh ấy đối với em không như trước.

Thế rồi bà chị em dọn ra riêng, cách nhà em không xa.  Đàn bà rất nhạy cảm, em  có thể cảm nhận đựơc chồng em đã ngoại tình với bà chị em.  Em có nhờ má chồng em can thiệp , day dỗ chồng em dùm.  Bà nói, hồi trước bà đã cản ngăn nhưng em không nghe, bây giờ con cái đến  tuổi nào đó,  bà không có quyền gì với con cái nữa. Nó cứ chối phăng là "không có gì" nhưng sau lưng thì làm sao biết được...

Nghĩ lại em thấy mình thật thơ dại, chỉ vì thương gia đình má em và chị em bên nhà mà em mang khổ bây giờ.  Em không biết  giải quyết làm sao? Mỗi lần em nói vấn đế này với chị em thì chị ấy la em  ghen bậy, rồi chị em cải lẫy nhau chứ không giải quyềt gì.  Nếu em tố với sở Di Trú là hai ngời làm hôn thú giả để đem bà chị qua Mỹ.  Qua đây mỗi người ở một địa chỉ khác nhau.  Căn cứ theo giấy tờ  người ta  sẽ tống  bà chị về VN thì tội nghiệp,  mà để bả ở lại đây thì em không thể nào kiểm soát được sự đi lại của hai người. Rồi nếu hai ngừơi có con với nhau thì sẽ rất là rắc rối cuộc đời!

Cô Diễm Hương có ý kiến gì không?

Thúy Anh

Trả lời:

Nếu Cô hỏi tôi trước khi cho ông chồng làm hôn thú giả thì tôi sẽ góp ý là không nên.  Bà chị đã có tính nết xấu từ nhỏ, không học hành, chỉ lo ăn chơi với bạn trai rồi không chồng mà có con...đó là những điều cho cô thấy không thể tin tưởng người đàn bà như vậy có tâm hồn cao đẹp, biết lễ nghĩa, nhân ái.  Hơn nữa cho chồng cưới vợ giả như vậy chẳng khác nào đem "mỡ để miệng mèo". Đàn ông rất dễ bị cám dỗ, sa ngã.

 

Theo tôi ,vì có hoàn cảnh quá thuận tiện, ông chồng được về VN mấy lần một mình với bà chị này.  Rồi khi bà chị  qua Mỹ, cô mắc công việc làm ăn không kiểm soát được giờ giấc của bà chị.  Họ đựơc tự do đi lại với nhau, đó cũng là một yếu tố tạo nên sự ngoại tình của ông chồng, chứ chắc chắn ông chồng chẳng yêu thương, mê mệt bà chị này đâu.

Nếu Cô nghĩ vấn đề hạnh phúc gia đình quan trọng thì cô nên hy sinh dẹp tiệm Nail, để có thì giờ ở gần chồng, kiểm soát ông hơn, hay tốt nhất là cả gia đình dời đi xa, cắt liên lạc của hai người. Giải pháp tố với Sở Di Trú không phải là thượng sách,  vì sẽ lòi ra ông chồng gian dối, có thể bị bỏ tù. Biết đâu lại chẳng lòi ra vụ cô có chồng bao nhiều năm mà khai man để ăn trợ cấp xã hội... Đây cũng là một bài học ở đời để suy ngẫm, tránh những lỗi lầm nghiêm trọng hơn về sau.

Chúc cô may mắn, bình an.

Diễm Hương


Tin tức cùng thời gian

Tình chỉ đẹp…Feb 03, 2012
5 quy tắc vàng của hôn nhân hạnh phúcJan 14, 2012
Phát triển tâm từJan 07, 2012
Con đường hạnh phúcDec 17, 2011
Người đàn ông nghĩ gì về phụ nữ ?Dec 01, 2011
Chuột sa hũ nếpMay 10, 2010
GHENMay 02, 2010
Nhân quả, trả vayApr 24, 2010
có nên sống thử trước khi lấy nhau? Apr 17, 2010
Nên bước thêm một bước nữa?Apr 10, 2010
Các bài liên quan :.

Copyright(c) 2009 Viet My Magazine.
Website: www.VietMyMagazine.net | Email: VietMyMagazine@gmail.com
Tòa Soạn I : 1125 E. Passyunk Ave., Philadelphia PA 19147 | Tel: 215.475.7511 - 267.709.9855 | Fax: 215.336.2458
Tòa Soạn II: 6286C Arlington Blvd. - Falls Church, VA 22044 | Tel: 703.962.0607 | Fax: 703.538.2194
Designed by Kulsign