Chuột sa hũ nếp
Chuột sa hũ nếp
Thưa Cô Diễm Hương,
Tôi có đọc mấy chuyện trên mục này, thấy hay hay, nên nảy ra ý định gởi cô vài dòng hỏi cô có ý kiến gì về mối tình câm của tôi không. Tôi thấy mình không sáng suốt quyết định chuyện riêng tư của mình.
Tôi được ông anh bảo lãnh qua HK, ai cũng khuyên nên lợi dụng đất hứa này học cho có bằng cấp, có tương lai. Tôi cố gắng mà lớn tuổi học không vô, nên tôi kiếm việc làm lao động cho một hãng xây cất, lương rất ít. Tôi không muốn nghĩ nhiều về tương lai. Ở VN còn ăn cỏ sống được thì qua đây không đến nổi nào...trời sinh voi sinh cỏ. Ngày thường tôi đi làm, cuối tuần đi nhậu với bạn bè. Một năm có năm mươi hai ngày chủ nhật, tôi say gần hết năm mươi ngày chủ nhật. Ngày hôm sau là Thứ Hai nếu dậy không nổi thì tôi kêu vô sở xin nghỉ. Ông chủ có than phiền tôi không làm ăn đàng hoàng, nhưng ông không đuổi tôi, vì lúc tỉnh táo tôi làm việc rất chân thật và hết lòng với ông.
Cũng ở tính chân thật, hết lòng với bạn bè nên bạn bè rất thương mến tôi, nếu mất tôi trong đám bạn nhậu thì họ sẽ buồn lắm. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ có bạn bè là quý, tôi sống hết mình với anh em. Bạn bè tôi hay kéo nhau đến một nhà hàng kia có thức ăn ngon, có mấy cô chạy bàn đẹp, dễ thương và đặc biệt là bà chủ có tuổi nhưng vẫn còn đẹp và độc thân. Người ta đồn bà này có học cao, có tình duyên dang dở nên chán lấy chồng. Có người thì đàm tiếu bà này là dân buôn bán, ngoài mặt ngọt ngào để câu khách chứ bên trong ghê gớm lắm.
Vừa dốt nát, bất tài , tôi chỉ dám "cua" mấy cô chạy bàn, chứ không dám trèo cao, với tới bà chủ nên tôi chẳng bận tâm gì bà chủ là người tốt hay xấu. Trong đám bạn tôi, có một anh bạn bạo phổi, "cua" bà chủ, nên nhất định đòi nhậu ở nhà hàng này chứ không đi dâu. Anh dùng mọi kỹ thuật cua đào ra áp dụng. Thường thì khi nhậu chung cả đám, các bạn bè thay phiên nhau trả tiền, lần này người này trả tiền, lần khác người khác trả. Bạn bè nhiều khi lợi dụng lòng tốt của tôi, mỗi lần cô chạy bàn đưa giấy tính tiền thì họ lờ đi, để tôi lấy credit card ra "thanh toán". Rốt cuộc rồi bao nhiêu tiền lương của tôi đổ vô nhà hàng này hết. Bù lại tôi cho tiền "tip" nhiều nên các cô chạy bàn rất thích tôi, trong đó có một cô "yêu" tôi! Thôi thì tôi cũng lấy đó làm nguồn vui cho qua ngày tháng. Thường thì tính tôi ít nói, nhưng khi có rượu vô thì lời ra. Theo sách vở thì khi người ta uống vài ly rượu vô, chất men rượu kích thích hệ thần kinh, làm cho người ta đạt được khả năng cao nhất. Chẳng hạn một thi sĩ nếu uống vài ly rượu vô sẽ làm thơ rất hay, họa sĩ sẽ có hứng vẽ tuyệt đẹp...Trong trường hợp của tôi, mặc dầu ít học, ít nói nhưng uống vài ba lon bia vô tôi nói chuyện tếu lâm rất có duyên. Vì vậy bà chủ thích tôi chứ không thích ông bạn tôi đang cua bà. Bà cũng thấy tôi trả tất cả tiền ăn nhậu cho bạn bè cả năm nay nên bà rất cảm kích trước sự "tốt bụng" của tôi. Bà có nói với một người bạn của tôi như vậy. Khi biết bà chủ có nhiều cảm tình với tôi thì cô chạy bàn giận hờn, xin nghỉ việc. Ông bạn tôi cua bà chủ không đựơc nên tự ái rút lui, thế là băng nhậu rã đám.
Tôi trở lại tiệm ăn uống một mình, tình cảm giữa tôi và bà chủ mỗi ngày một sâu đậm hơn. Tôi có mặc cảm mình bất tài vô tướng, nên ôm ấp mối tình câm, không dám tỏ tình với bà chủ, có tiền và có tài. Tôi có ý định đi xa để khỏi đi sâu vào tình cảm, có thể sẽ khổ về sau. Tôi nói ý định đó với một ngừơi bạn, người bạn này nói lại với bà chủ. Bà ta có vẻ tội nghiệp tôi, nên nhắn với bạn khuyên tôi đừng đi xa. Bà đã qua những ngày thơ mộng của tuổi thanh xuân, thích có chống giàu, học giỏi, đẹp giai, bây giờ bà có kinh nghiệm sống, già dặn với đời, bà rất quý những người chân thật, tốt bụng... bà muốn có nhiều thì giờ suy nghĩ cho thật chính chắn. Bà đã dang dở một tình yêu nên không muốn vấp ngã nữa ...
Tôi không biết có nên nán níu ở lại, tin tưởng, chờ đợi bà một thời gian theo lời bà nói không? Tôi lo ngại, tới một lúc nào đó bà chọn người khác cao sang hơn tôi thì tôi sẽ rất quê với bạn bè và đau khổ lắm, thà tôi đi sớm thì tốt hơn. Bạn bè rất thương tôi nhưng họ muốn tôi lấy ngừơi vợ ngang hàng với họ để tôi có thể tiếp tục đi nhậu nhẹt. Còn nếu tôi lấy vợ giàu, vợ có học cao, thì họ mất đi một ngừơi bạn nhậu, vì vậy mà họ cứ bàn ra . Họ nói bà chủ nhà hàng này là con cáo già, lợi dụng tôi để làm việc không công cho bà, chứ không bao giờ có tình yêu. Khi nào bà kiếm được người có quyền cao chức rộng thì bà ta sẽ cho tôi "de"! Lúc đó tôi có ôm hận thì đã muộn, đã bị lợi dụng làm công không cho nhà hàng của bà ta vv và vv...
Không biết tôi có mù quáng, mê muội không, chứ tôi thấy bà chủ này là người rất tốt, có tài, lanh lợi, hoạt bát. Tôi không nghĩ bà là người xấu muốn lợi dụng tôi. Điều tôi lo là, vì trình độ văn hóa khác biệt, và theo tôi người đàn bà này rất thông minh, có bản lĩnh, có kinh nghiệm sống, gần như hơn tôi mọi phương diện. Tôi không hiểu sau này khi về sống chung với nhau một thời gian, bà thấy rõ con người bất tài của tôi bà có coi thường tôi không? Thường thì trong gia đình, người chồng phải có kiến thức sâu rộng hơn vợ thì mới làm chủ gia đình, điều khiển gia đình. Còn tôi chỉ có tính chân thật và lòng tốt với mọi người , chừng đó có đủ điều kiện để có tình yêu, và có một gia đình hạnh phúc không? Nhờ Cô Diễm Hương cố vấn cho tôi. Tôi có nên ở lại chờ bà chủ suy nghĩ kỹ một thời gian, hay là nên đi xa sớm để khỏi đau khổ nhiều về sau?
Tuấn Kiệt
Trả lời:
Câu chuyện của anh làm tôi nhớ đến chị hàng xóm của tôi trước đây. Nhà chị nghèo, con đông nhưng chị tươi cười suốt ngày, chị thường nói gia đình chị nghèo nhưng rất hạnh phúc. Chị kể lại, chị lớn lên trong một gia đình khá giả, được nuông chiều. Lúc lớn lên có một anh chàng nhà nghèo đến xin cưới, gia đình chị không gả vì ai cũng muốn con gái lấy người khá giả,có học thức để bảo đảm tương lai, sung sướng sau này. Nhưng chị nhất định lấy anh chàng này vì thấy tính tình rất chân thật, hiền lành và rất thuơng chị. Chị tin với chừng đó đức tính, ông ta sẽ đem đến cho chi có đời sống hạnh phúc sau này.
Mà đúng như chị nghĩ, , sau về sống chung, anh chồng "cày" hai việc từ sáng sớm đến khuya, năm này tháng nọ như vậy mà không bao giờ than thở. Chị thấy chồng vất vả quá , nên muốn đi làm để phụ giúp chồng. Nhưng chồng chi không cho, "để anh lo dùm cho". Theo chị có phước hay không là lấy đựơc ông chồng hết lòng thương yêu, chiều chuộng, lo lắng, sẵn sàng hy sinh cho mình, muốn gì được nấy. Chứ lấy chồng giàu mà họ "kẹo" không cho mình ăn xài, có học mà họ nắm quyền chỉ huy, không coi ý kiến mình ra gì thì giàu có, học cao hiểu rộng chưa chắc đem lại hạnh phúc cho mình, đấy lá chưa kể người giàu có, danh vọng rất hấp dẫn các cô trẻ đẹp hơn mình. Nghèo khổ thì đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn...
Tôi nghĩ, biết đâu bà chủ nhà hàng này đã qua một cuộc tình dang dở nên có kinh nghiệm sống thực tế là nên chọn người chân thật, tốt bụng... bà ta cẩn thận khi tiến tới hôn nhân, cần thì giờ suy nghĩ chính chắn thì đó cũng là điều hợp lý. Trong cách cư xử , nếu ông thấy bà ta không lợi dụng , không kiêu kỳ, thì cũng có thể tin một tình yêu chân thật đang nảy nở. Thêm vào đó tôi cũng tin có vấn đề "duyên nợ", nhân duyên từ kiếp trước. Câu chuyện tình của ông cũng là một chứng minh "Nhân-quả". Cái nhân gần là ông tốt với bạn bè, cứ trả tiền cho bạn nhậu một năm. Cái tấm lòng tốt đó đã làm cho bà chủ nhà hàng cảm kích, quý mến, biết đâu đó là mầm mống nảy ra một tình yêu chận thật, và ông được tốt số "sa vô hũ nếp" như bạn bè nói.
Chúc ông được may mắn.
Chuột sa hủ nếp
Diễm Hương
Tin tức cùng thời gian
| Tình chỉ đẹp… | Feb 03, 2012 |
| 5 quy tắc vàng của hôn nhân hạnh phúc | Jan 14, 2012 |
| Phát triển tâm từ | Jan 07, 2012 |
| Con đường hạnh phúc | Dec 17, 2011 |
| Người đàn ông nghĩ gì về phụ nữ ? | Dec 01, 2011 |
| GHEN | May 02, 2010 |
| Nhân quả, trả vay | Apr 24, 2010 |
| có nên sống thử trước khi lấy nhau? | Apr 17, 2010 |
| Nên bước thêm một bước nữa? | Apr 10, 2010 |
| Tình yêu là gì? | Apr 04, 2010 |





