Nhân quả, trả vay
Thưa Cô Diễm Hương,
Tôi có vấn đề muốn gởi cô, hỏi ý kiến cô như thế nào. Tôi trước năm 1975 là một ca sĩ nổi tiếng ở Saigon, cả gia đình tôi và gia đình chồng tôi cũng là những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Nói đến ca sĩ, nghệ sĩ thì cô biết họ là những ngừơi có tâm hồn rất nhạy cảm, dễ rung động, rất lãng mạn... Tôi đã làm một lầm lỗi lớn là yêu và sa ngã với một người trong gia đình chồng. Nếu tôi chỉ là người thường thì người đời cũng bỏ qua, mau quên, nhưng vì tôi là một ca sĩ nổi tiếng nên báo chí khai thác triệt để, để câu độc giã. Họ cứ nhay đi nhay lại với những lời bịa đặt rất ác độc, vì tai tiếng nên tôi đã rời khỏi Saigon, lưu vong ở Hoa Kỳ nhiều năm trước khi Miền Nam bị rơi vào tay CS.
Từ một ca sĩ nổi tiếng ở VN, qua đây tôi làm lại cuộc đời từ đầu, làm lụng vất vả kiếm sống. Tôi may mắn gặp một thanh niên trẻ. Lúc đó ở Hoa Kỳ không có nhiều người Việt Nam nên chúng tôi thân nhau
rồi trở thành vợ chồng nhanh chóng. Bấy giờ tôi già dặn, chính chắn hơn những năm trước. Tôi lo làm ăn và nuôi cho chồng tôi ăn học để cả hai có tương lai tốt đẹp ở xứ người. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại những ngày tháng huy hoàng của một ca sĩ nổi tiếng với quá nhiều cám dỗ, tôi ân hận cho một lầm lỗi mình đã làm, chẳng những mất hạnh phúc gia đình tôi, mà mất cả hạnh phúc của gia đình người khác nữa. Tôi bắt đầu đi chùa và làm chuyện phước thiện để sám hối.
Nhưng con người nhiều khi rất ác độc, họ không buông tha, không bỏ qua dĩ vãng xấu xa của tôi. Ði tới đâu tôi cũng gặp những cặp mắt soi mói, xì xầm. Nhiều 1úc tôi không hiểu cái dĩ vãng xấu xa đó còn đeo đẳng tôi đến bao giờ? đến hết cuộc đời?... Tôi có được hai con, một mình tôi lo cho cả gia đình để chồng tôi có thể dành hết thì giờ cho việc học hành. Rồi với thời gian chồng tôi tốt nghiệp và là một luật sư có uy tín trong cộng đồng ngừơi Việt ở Cali. Tôi tưởng với sự ăn năn hối cải, với sự tận tâm , tận lực lo cho cả gia đình, tôi đi chùa học đạo sống cuộc đời đạo đức, bây giờ tôi là người tốt, tôi đựơc quyền hưởng đời sống an lành của một ngừơi vợ hiền trong một gia đình hạnh phúc, đúng theo luật nhân quả.
Nhưng trái với sự mong ước của tôi, sau năm 1975 có nhiều ngừơi Việt Nam vượt biên, vượt biển qua tỵ nạn Công sản ở hải ngoại. Có một cô gái trẻ đẹp từ Paris, Pháp đến thăm bà con, du lịch Hoa Kỳ. Cô ta tới Văn Phòng luật sư của chồng tôi để nhờ cách chỉ vẽ cô xin ở lại HK, theo cô ở HK dễ sống hơn ở Pháp. Ông chồng tôi cố vấn cho cô ta ở lại HK bằng cách lấy chồng có quốc tịch HK. Cô than cô không quen ai, nhờ ông giới thiệu. Ông chồng tôi nói láo ông ta còn độc thân. Thế là hai ngừơi cặp nhau. Tôi không rõ hai ngừơi đi với nhau bao lâu , đến khi tôi hay ra thì không thể lấy chồng trở lại. Lúc còn sống nhờ vào tiền tôi để ăn học thì ông ta không than thở gì, nhưng khi "tình bậu muốn thôi" thì ông ta than phiền là rất khó chịu, xấu hỗ khi nghe ngừơi ta xầm xì về dĩ vãng của tôi, một dĩ vãng mà tôi đã bỏ nó lại sau lưng, bỏ lại VN mấy mươi năm nay rồi. Có lẽ chồng tôi muốn lấy cớ này để bỏ vợ con theo cô tình nhân mới? Tôi tự ái nên đồng ý ly dị.
Các con tôi rất buồn, tụi nó theo mẹ, oán ghét cha và ngừơi đàn bà đã phá tan hạnh phúc gia đình chúng nó. Tôi chẳng những mất chồng, mất tình yêu mà mất tất cả. Tôi chỉ biết bám vào niềm tin tôn giáo, Phật giáo. Tôi đi chùa nhiều hơn, niềm vui của tôi bây giờ là đi chùa, đọc kinh. Ở nhà thì lúc nào tôi cũng mở băng tụng niệm và băng giảng của quý Thầy. Nhiều lúc tôi thắc mắc, tôi đã sám hối, đã ăn năn hối cải sao tôi vẫn còn bị đọa đày khổ đau?
Ở chùa tôi gặp một người bạn đạo hiểu được hoàn cảnh của tôi nên thừơng an ủi, chia sẻ, giúp đỡ. Ông có ý muốn cùng tôi chấp nối để nương nhau sống cho hết tuổi già. Hai con tôi đã có gia đình, vì công ăn việc làm cả hai dời đi tiểu bang khác rất xa. Tôi rất cô độc, nên suy nghĩ rất nhiều về đề nghị chắp nối này. Vấn đề là Tôi vẫn còn thương chồng cũ của tôi. Mặc dầu đã ly dị cả chục năm rồi, nhưng tôi vẫn để hình ông ta trong phòng ngủ, trong phòng khách như trước đây. Tôi không tống khứ hình ảnh ông ta ra khỏi nhà, khỏi tâm thức tôi một cách thù hận như những cặp vợ chồng ly dị khác.
Thỉnh thoảng ông cũng điện thoại hỏi thăm mấy đứa con tôi về tôi. Theo mấy con tôi cho biết thì cha nó để di chúc tài sản cho hai con tôi nhiều lắm, cho bà vợ mới rất ít, nên hai vợ chồng bây giờ không hạnh phúc. Ông nói với các con tôi ông rất ân hận, ông không thể đến thăm tôi, nên ông thăm các con để đền trả lại những khổ đau mà chúng nó chịu đựng khi ông bỏ gia đình ra đi. Vì các con ở xa nên mỗi lần đi thăm thì cả hai vợ chồng cùng đi như đi du lịch. Gặp mặt bà vợ mới của cha thì các con tôi lạnh lùng, đôi khi vô lễ. Bà vợ mới tức giận, đay nghiến thì chồng tôi bênh vực con. Hai người cải lẫy ngày này qua tháng khác vì con chồng, vì tài sản chia không đều. Tôi được biết bà vợ mới của chồng tôi không con, người đàn bà mà không con thì coi như là một bất hạnh lớn lao. Hai vợ chồng không con, nên không có hạnh phúc vững bền, coi như bạn có thể bỏ nhau dễ dàng. Bà vợ mới than thở với bạn bè nhiều lắm về cuộc sống không hạnh phúc và có ý muốn ly di.
Tôi không biết có nên hy vọng , chờ đợi một ngày nào đó lá rụng về cội, chồng tôi sẽ quay trở về không? Hay duyên tình đã lỡ:" Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi", nên tìm vui bên ngừơi bạn đạo. Cô Diễm Hương nghĩ sao?
Phương Nga
Trả lời:
Cám ơn Bà Phương Nga đã gởi thư cho tôi. Bởi lẽ vô thường của trời đất, thật khó ai mà tiên đoán đựơc ngày mai sẽ đổi thay ra sao? Ngày nào bà là một cô ca sĩ nổi tiếng, đầy đủ tiền tài và danh vọng, gia đình hạnh phúc ở VN, rồi bà làm điều lầm lỗi phải tiêu tan hạnh phúc, lưu lạc sang HK vất vả làm lại từ đầu. Ông chồng bà yêu quý bà, cho bà có đủ nghị lực hy sinh để nuôi ông ăn học, rồi có ngày ông ta mê cô gái trẻ đẹp, phụ tình phụ nghĩa người vợ đã tần tảo nuôi cho ông ta ăn học ở xứ ngừơi. Rồi có ngày ông không hạnh phúc với cô gái này, có ý muốnly dị. Câu chuyện trải dài trong nhiều năm, nhưng thu ngắn lại thì như một màn kịch đời, chứng minh vạn vật vô thường, đổi thay và ý nghĩa sâu sắc của nhân quả nghiệp báu. Gieo nhân nào gặt quả nấy, cô gái trẻ đẹp lấy chồng của ngừơi khác, cướp hạnh phúc của nguùơi khác thì không thể nào hưởng được hạnh phúc đó bền lâu được.
Phân tích luật nhân quả, thì trước đây bà đã gây khổ đau cho gia đình người khác ở VN, có vay thì có trả. Bây giờ bà đang trả quả xấu. Nếu hiện tại bà quá khổ đau thì coi đó là cái quả xấu mình phải trả, trả cho hết cái nghiệp ác mình đã gây nên thì mới mong có hạnh phúc sau này. Cô kia cũng vậy, biết ông luật sư đã có gia đình mà vẫn quyến rũ, tiến tới để lâý cho được chồng của ngừơi khác thì cô ấy hiện có được giàu sang nhà cao cửa rộng, cô cũng bị khổ đau tinh thần vì con chồng, vì tài sản phân chia không đều...hiện tại cô ta đang trả quả báu, đời sống tinh thần không được an vui hạnh phúc.
Vì lẽ vô thường, không biết được ngày mai nên tôi không dám khuyên bà chờ đợi một ngày nào đó ông chồng sẽ ân hận quay về. Ðiều tôi có thể khuyên là bà cần thì giờ để tìm hiểu thêm về ông bạn đạo. Có thể ông ta đang cô độc nên muốn tìm bạn đời, an ủi , chia sẻ nhau, nhưng biết đâu tính tình hai nguời không hợp nhau. Vì vậy bà cần thêm thì gian để tìm hiểu. Trong thời gian tìm hiểu đó có thể ông chồng bà ân hận quay về.
Bây giờ bà đi chùa, đọc kinh, nghe giảng, thấm đạo, tránh việc ác, làm việc lành, tạo phước đức thì sau này dù sống với ai, với ông bạn đạo hay với chồng bà cũng được hạnh phúc. Không hưởng được kiếp này thì phước đức cũng tích tụ lại cho kiếp sau. Nhân quả, vay trả là chân lý. Bà cứ an nhiên tự tại sống với niềm tin đó mà làm việc lành thì sẽ có được phước đức, an lạc, người đời gọi là hạnh phúc
Chúc bà đưục mọi điều an lành.
Diễm Hương
Tin tức cùng thời gian
| Tình chỉ đẹp… | Feb 03, 2012 |
| 5 quy tắc vàng của hôn nhân hạnh phúc | Jan 14, 2012 |
| Phát triển tâm từ | Jan 07, 2012 |
| Con đường hạnh phúc | Dec 17, 2011 |
| Người đàn ông nghĩ gì về phụ nữ ? | Dec 01, 2011 |
| có nên sống thử trước khi lấy nhau? | Apr 17, 2010 |
| Nên bước thêm một bước nữa? | Apr 10, 2010 |
| Tình yêu là gì? | Apr 04, 2010 |
| Me chồng Nàng Dâu | Mar 19, 2010 |
| Tiết trinh đức hạnh ở Tây phương | Mar 19, 2010 |





